Khi tôi đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu được nửa tiếng.

Tôi đi khắp hội trường tìm anh, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Gọi điện cho trợ lý, giọng đầu dây bên kia ấp úng:

“Tần Tổng trên đường gặp Tống Ngữ Thư, cô ấy muốn uống trà sữa… chắc phải nửa tiếng nữa mới tới.”

Tôi chờ rất lâu, cho đến khi thấy Tần Thừa Phong và Tống Ngữ Thư khoác tay nhau bước vào đại sảnh.

Cơn tức giận trào lên, tôi lao đến kéo cô ta ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Tần Thừa Phong, túm lấy cổ áo anh giữa ánh nhìn của bao người mà chất vấn:

“Anh bỏ tôi lại chỉ để đi đón cô ta sao?”

“Tần Thừa Phong, tôi mới là vợ anh!”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào, chỉ trích tôi, trong khi Tần Thừa Phong bị tôi làm mất mặt giữa đám đông mà nét mặt vẫn bình thản, không hề thay đổi.

Đợi đến khi tôi phát tiết xong, anh ta mới thong thả lên tiếng giải thích:

“Thời Hàm, Tống Ngữ Thư là em gái cùng lớn lên từ nhỏ với anh.”

Anh đưa tay định nắm lấy tôi, bị tôi hất ra, liền bất đắc dĩ kéo tôi vào lòng.

“Vợ à, em lại hiểu lầm anh rồi. Anh đối với em chưa đủ chân thành sao? Em còn muốn anh thế nào nữa?”

“Hay là anh móc tim mình ra cho em xem?”

Trong mắt anh nhìn về phía khách khứa, toàn là vẻ cưng chiều cùng chút áy náy vì “vợ mình có chút nóng nảy”.

Mọi người xung quanh đều bật cười, ánh mắt đầy thấu hiểu.

Họ cho rằng tôi chỉ là một cô tiểu thư được chiều hư, còn Tần Tổng thì yêu vợ hết mực, là người chồng hoàn hảo.

Bên cạnh, Tống Ngữ Thư cũng vội vàng lên tiếng giải thích:

“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, em và anh Thừa Phong trong sạch, nếu có gì thì đã ở bên nhau từ lâu rồi.”

Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng nguôi giận nhờ sự trấn an của Tần Thừa Phong.

Thế nhưng, cái cách anh ta phá vỡ nguyên tắc của bản thân chỉ vì cô ta, khiến lòng tôi mãi chẳng thể yên.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh vì một người mà thay đổi đến thế.

Sau đó, tôi phát hiện mình mang thai.

Thái độ của Tần Thừa Phong với tôi chẳng có gì khác, thậm chí còn tốt hơn trước.

Tôi tưởng mọi chuyện đã qua, cho đến khi cuộc đời lại giáng cho tôi một cú đau điếng.

Một lần tình cờ, tôi thấy trong máy tính của anh có nhật ký trò chuyện giữa anh và Tống Ngữ Thư.

Tin nhắn qua lại dày đặc – từ việc gặp một con chó nhỏ trên đường, đến chuyện sắp tới tổ chức sinh nhật thế nào.

Khung chat của họ đầy ắp, còn khung chat giữa tôi và anh chỉ toàn là những dòng tin tôi gửi đi, với hồi đáp ngắn ngủn:

“Ừ.”

“Được.”

“Biết rồi.”

Tôi từng nghĩ anh vốn là người ít nói, cho đến khi nhận ra, người anh muốn chia sẻ, muốn dỗ dành… chưa từng là tôi.

Có lần tôi mang cơm trưa đến công ty cho anh, lại vô tình phát hiện Tống Ngữ Thư đã trở thành thư ký riêng của anh.

Tần Thừa Phong ra gặp tôi trong dáng vẻ vội vã, lúc anh cúi đầu, tôi nhìn thấy vệt son đỏ trên cổ áo.

Tôi không nhớ mình đã ra khỏi công ty bằng cách nào, chỉ nhớ hộp cơm bị đổ tung, và hình ảnh Tống Ngữ Thư khóc nức nở trong lòng anh.

Lần đầu tiên tôi thấy Tần Thừa Phong dỗ một người – dịu dàng, kiên nhẫn, ánh mắt như chứa cả thế giới.

Nhưng tôi đã mang thai, tôi không muốn con mình sinh ra trong một gia đình tan vỡ, không muốn con tôi không có cha.

Trong vô số đêm mất ngủ vì đau đớn, nước mắt thấm ướt gối, lòng tôi dần sụp đổ hoàn toàn.

Tôi bắt đầu tự hỏi, kết hôn rốt cuộc là vì điều gì?

Đây có phải là tình yêu mà tôi từng mong đợi không?

Nhưng vì đứa con trong bụng, tôi chỉ có thể nuốt trọn chén đắng này — không kêu, không khóc, không ai thấu hiểu.

3

Tôi thu dọn hành lý xong liền đến nhà cô bạn thân.

Phương Ninh nhìn thấy tôi bụng bầu to vượt mặt, còn kéo theo vali thì biểu cảm kinh ngạc:

“Cậu đây là… cãi nhau với Tần Thừa Phong sao?”

“Không thể nào, tính cách Tần Thừa Phong kiểu một gậy đập xuống cũng không bật ra một câu, làm sao cãi nhau với cậu được? Mình không tin.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì một cục bông mềm mại thơm tho đã nhào tới, ngẩng đầu cười ngọt ngào gọi tôi:

“Dì ơi, con nhớ dì lắm!”

Là bé Đoàn Đoàn, con gái bốn tuổi của Phương Ninh.

Tôi mỉm cười xoa đầu con bé:

“Dì đến thăm con đây này.”

Phương Ninh kéo con gái lại, vừa cười vừa nhẹ nhàng trách:

“Con khỉ nhỏ này, trong bụng dì còn có em bé đó, mau đi rót cho dì ly nước.”

Nhìn Đoàn Đoàn hoạt bát lanh lợi, tôi vô thức đặt tay lên bụng mình, dưới tay truyền đến một chuyển động rất khẽ như đáp lại.

Tôi ngồi xuống, thở ra một hơi, rồi nói thẳng:

“Mình ly hôn rồi.”