Vậy còn những năm tháng tôi một mình chịu đựng những cơn sốt cao, những lần tai nạn giữa thao trường, đến cả lúc sảy thai cận kề cái chết… tính là gì?
Tính tôi mạng lớn? Đáng đời không ai thương sao?
“Dừng xe!”
Tôi đột ngột đá mạnh vào cửa xe.
Hoắc Tranh đạp phanh, nhíu mày nhìn tôi: “Uyển Ninh vừa sảy thai, cơ thể suy yếu. Cùng là phụ nữ, cô không thể thông cảm à?”
Mắt tôi cay xè, cố chấp nhìn thẳng anh ta: “Hoặc đi đê chắn sóng ngay bây giờ, hoặc cút!”
Hoắc Tranh nghiến chặt răng.
Nửa ngày sau, “cạch” một tiếng, chốt cửa bên cạnh tôi mở ra.
Tôi bật cười khẩy, đẩy cửa xuống xe.
Hoắc Tranh hạ cửa kính, giọng bất đắc dĩ: “Em đợi một lát. Để tôi đưa Uyển Ninh về bệnh viện quân khu rồi quay lại đón em.”
Chiếc xe quân dụng quay đầu mạnh mẽ, bụi đất tung lên.
Tôi đứng nguyên chỗ, dưới nắng gắt nhìn theo đuôi xe xa dần.
Chiếc xe đó là năm đầu mới cưới, tôi phải vận dụng quan hệ mới xin được chỉ tiêu cấp xe cho anh. Mãi đến giờ tôi còn nhớ cảm giác hồi hộp mong anh vui mừng thế nào.
Nhưng Hoắc Tranh luôn viện cớ “quá phô trương” nên chưa từng lái.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Tôi chờ năm năm mới thấy nó lăn bánh, đổi lại là cảnh anh bỏ tôi để chạy theo người khác.
Thế nên, khỏi cần nữa Hoắc Tranh.
Tôi không phải lúc nào cũng đợi anh. Tôi càng không có nghĩa vụ phải đợi anh.
Sau đó, tôi điều xe quân dụng qua tuyến quân sự, một mình đến đê chắn sóng.
Dọc đường Hoắc Tranh gọi tới ba lần, với anh đó đã là cực kỳ hiếm.
Tôi không nghe cuộc nào.
Ngày đầu tiên, tôi dạo quanh quân cảng, nhìn tàu chiến trở về, tự mình ăn hải sản địa phương, cũng xem như nhàn nhã tự do.
Ngày thứ hai, khi tôi đang chụp ảnh bên bãi đá ngầm, lại chạm mặt Bạch Uyển Ninh.
Bên cạnh cô ta là Hoắc Tranh.
Anh cầm vài túi đồ bổ và đồ nóng, còn cẩn thận lau khóe môi cho cô ta.
Thấy tôi, động tác của Hoắc Tranh khựng lại.
“Em đến khi nào? Sao không nghe điện thoại? Hôm qua tôi và Uyển Ninh tìm em lâu lắm. Cô ấy vừa sảy thai lại trẹo chân, chạy đi chạy lại rất cực——”
Thế còn tôi?
Bị anh bỏ trên đường cao tốc suốt ba tiếng mới có xe đón, có cực hay không?
Những tranh cãi đó giờ cũng không còn ý nghĩa.
Tôi quay mặt, bước thẳng ra hướng biển sâu, không muốn nhìn họ thêm một giây nào nữa.
Nhưng Bạch Uyển Ninh lại bước theo, giọng đè thấp mà không giấu nổi đắc ý:
“Cô Thẩm, hà cớ phải cứng đầu? Cô có chờ đến mấy thì lòng của Tranh ca cũng chỉ thuộc về tôi thôi.”
Tôi cười.
“Chỉ ở chỗ cô? Theo anh ta lâu như vậy, cô còn không nhận ra bản thân chỉ là người thay thế sao?”
Sắc mặt cô ta tái ngắt.
Tôi mặc kệ, xoay người bước xuống biển.
Đột nhiên bị một lực đẩy mạnh từ phía sau, chân vô lực chới với!
Phía trước là vùng nước sâu ngoài đê chắn sóng, hải lưu dữ dội, thẳm không thấy đáy!
“Cô Thẩm, cái dáng vẻ cao cao tại thượng của cô thật đáng ghét. Tranh ca nói cô không biết bơi, vậy nhân lúc này… học cho biết nhỉ?”
Bạch Uyển Ninh buông ra, trượt vọt như cá trở về phía sau.
Nước sâu lạnh buốt thấu xương, tôi vốn bơi không giỏi, bị sặc liên tục vài ngụm nước mặn, cố sức bơi về bờ nhưng dòng chảy ngược lại càng đẩy tôi ra xa.
Không xa đó vang lên tiếng kêu cứu hoảng loạn.
Thì ra dòng nước ngược cũng cuốn Bạch Uyển Ninh cùng vào.
Nhưng rõ ràng cô ta bơi tốt hơn, ít nhất vẫn giữ được nhịp thở.
Trong hỗn loạn, tôi thấy Hoắc Tranh lao đến.
Anh nhảy xuống biển, bơi rất nhanh, rất dứt khoát.
Tôi theo bản năng túm lấy cánh tay anh, cố đưa mặt lên mặt nước để thở.
Nhưng anh hất mạnh, đẩy tôi ra!
Tôi không phòng bị, lại rơi vào biển.
Cảm giác nghẹt thở nhanh chóng nuốt trọn ý thức.
Lần này, tôi không còn sức giãy giụa nữa.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, tôi chỉ thấy Hoắc Tranh không chút do dự nâng Bạch Uyển Ninh lên, bơi vững vàng về bờ.
Bóng tối hoàn toàn bao trùm, tôi chìm dần vào lòng biển lạnh…
________________________________________
Chương 3
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên bãi cát cạnh đê chắn sóng.
Bên cạnh là hai nữ cảnh vệ ướt đẫm.
Tôi nằm im nhìn bầu trời xanh biếc phía trên, mắt cay xè, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Thẩm Chi!”
Hoắc Tranh xô người chen vào. Thấy tôi an toàn, anh rõ ràng thở phào:
“Vừa rồi tôi——”
Tôi không muốn nghe cũng chẳng muốn nhìn anh.
Tôi bảo cảnh vệ: “Đỡ tôi về nhà khách. Tôi không còn sức.”
Hoắc Tranh cúi xuống ôm ngang eo tôi: “Để tôi.”
Tôi đẩy mạnh nhưng cánh tay anh lại như khóa sắt không nhúc nhích.
Tôi bật cười:
“Được thôi. Bạch Uyển Ninh cố ý đẩy tôi xuống vùng nước sâu phạm tội mưu sát. Anh nhốt cô ta vào nhà lao quân sự đi, tôi sẽ để anh đưa.”
Hoắc Tranh thẳng thừng từ chối.

