Thời gian trước đây tranh thủ lúc rảnh ở chỗ làm để ôn thi chứng chỉ kế toán thuế, hôm nay tôi đem hết ra xem video dạy nấu ăn.
Không vì điều gì khác.
Chỉ vì muốn Tịch Tông Dự thân thiết với tôi hơn một chút.
Mối quan hệ đỉnh cao mà cả đời này tôi không với tới được, giờ lại sống chung dưới một mái nhà với tôi.
Nếu không tranh thủ chút gì, thì thật là đáng tiếc.
Bữa tối tôi nấu toàn là món ăn gia đình.
Vì những món cao cấp học rất cực.
Đúng như dự đoán, Tịch Tông Dự không về ăn.
Ngày thứ hai cũng vậy, ba món một canh đặt trên bàn giữ ấm vẫn nguyên xi không ai động vào.
Ngày thứ ba cũng thế.
Thu hoạch bất ngờ là — ba ngày này, Tịch Tông Dự không say rượu.
Tôi được ngủ ngon ba đêm liền.
Tối ngày thứ tư, lúc 7 giờ 30 phút.
Tôi đang cầm máy tính bảng làm bài tập.
Chỗ huyền quan vang lên tiếng động khẽ.
Tịch Tông Dự bước vào phòng ăn, liếc nhìn sách vở đang mở trên tay tôi, rồi nhìn qua bàn ăn với ba món một canh, mày hơi nhíu lại:
“Tôi không bảo em phải đợi tôi.”
Tôi bước lên nhận lấy áo khoác của anh, mỉm cười nói:
“Tôi biết chứ, tôi chỉ đợi đến tám giờ thôi, nếu anh chưa về thì tôi ăn một mình.”
“Hôm nay anh về đúng giờ đấy, cùng ăn nhé.”
Tịch Tông Dự rửa tay xong bước ra, tôi đã bới xong hai bát cơm.
Hôm nay tôi nấu món bò hầm cà chua, cá vược hấp xì dầu, cải xanh luộc, canh bí đao tôm nõn.
Chờ anh nếm qua từng món, tôi đầy mong chờ hỏi:
“Ngon không?”
Động tác gắp thức ăn của Tịch Tông Dự dừng lại một chút, ngắn gọn đáp:
“Bình thường.”
“Bình thường” là tốt rồi.
Tôi phải để dành một ít không gian để còn thể hiện rằng mình đang tiến bộ từng chút một.
Dù chỉ là “bình thường”, Tịch Tông Dự vẫn nể mặt ăn hết hai bát cơm.
Lúc tôi rửa bát, Tịch Tông Dự như một người giám sát công trường, đứng ngay ở cửa bếp.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Ngày mai anh cũng về lúc 7 giờ rưỡi chứ?”
Đợi vài giây, tôi nghe thấy câu trả lời:
“Không cần đợi tôi.”
Sau đó, tiếng bước chân dần xa.
Tôi hiểu rồi.
Vẫn nên sống theo nhịp độ của chính mình.
Tuần tiếp theo.
Tịch Tông Dự đều về sau bảy giờ.
Nhưng chưa lần nào muộn quá tám giờ.
Thêm một tuần nữa, đánh giá của Tịch Tông Dự về món ăn đã chuyển từ “bình thường” sang “món này được đấy.”
Tuần thứ ba, một buổi tối sau bữa ăn.
Tịch Tông Dự vậy mà lại chủ động rửa bát.
Giám sát viên giờ thành tôi.
Người bị giám sát khó chịu quay lại:
“Nhìn cái gì?”
Tôi buột miệng nói:
“Anh đẹp thật đấy.”
Quả thực rất đẹp.
Vai rộng eo thon, mông cong chân dài.
Tay áo sơ mi được xắn lên hai vòng, lộ ra cơ bắp săn chắc, bắp tay còn có vòng tay giữ ống tay áo.
Vừa quyến rũ, vừa mang khí chất người chồng trưởng thành.
Tịch Tông Dự bị tôi nhìn đến mức hơi bực.
Anh quay mặt đi, giọng trầm trầm:
“Từ mai em không cần đi chợ nữa, sẽ có người mang thực phẩm tươi đến mỗi ngày.”
“Ồ, được thôi. Mà anh cũng không cần rửa bát đâu, bên cạnh có máy rửa bát mà.”
Tịch Tông Dự lại quay đầu lại:
“Vậy sao em không dùng?”
“Em sợ nó rửa không sạch.”
“Ý em là anh còn không bằng cái máy rửa bát?”
Tôi lập tức giơ tay đầu hàng, cười nhẹ:
“Oan uổng quá Tổng Tịch, anh là giỏi nhất rồi.”
“…”
Vành tai Tịch Tông Dự vẫn còn chút đỏ hồng chưa tan hết, lại phát cáu, cau mày đuổi người:
“Ra ngoài!”
“Ò, được mà.”
Tôi thật sự lo anh rửa không sạch.
5
Lại thêm một tuần nữa trôi qua.
Tăng ca đột xuất, lại gặp mưa và kẹt xe, đến khu chung cư thì đã bảy giờ.
Tôi đội túi xách chạy về nhà, vừa định nhập mật khẩu thì cửa đã mở từ bên trong.
Tôi hơi sững người, rồi mỉm cười nói:
“Chờ lâu chưa? Tối nay muốn ăn gì? Để em thay đồ rồi nấu ngay…”
“Không cần nấu.”
Sắc mặt Tịch Tông Dự hơi trầm, ánh mắt rơi vào phần áo trước ngực tôi đang bị ướt đẫm.
Lộ rõ đường nét, có phần không đứng đắn.