Nghe vậy, viên cảnh sát chỉ im lặng hai giây, sau đó lạnh lùng nói:

“Các người hành hung người khác giữa chốn đông người, quen ai cũng vô ích.”

“Hơn nữa, chuyện này có bỏ qua hay không không phải tôi quyết, đừng gây khó dễ cho tôi.”

“Trừ khi các người được nạn nhân tha thứ, không thì vẫn phải xử lý theo pháp luật!”

Nghe đến đó, Tống Cảnh Thần nhếch môi cười nhạt:

“Vậy thì đơn giản. Tôi không tin ai lại dám chống đối tôi!”

Nói rồi, anh ta quay sang hỏi:

“Người bị đánh đâu? Dẫn tôi tới đó!”

Lâm Thiển Thiển lập tức kéo anh ta đi xuyên qua đám đông, chỉ tay về phía tôi — lúc này đang nằm bẹp trên mặt đất, tóc tai rối bời, người đầy thương tích.

“Chồng à, chính là con tiện nhân này!”

Tống Cảnh Thần nhìn tôi — với dáng vẻ tả tơi, anh ta không hề nhận ra tôi là ai.

Anh ta bước tới, cúi đầu liếc qua một cái rồi thản nhiên nói:

“Cô là bạn học cũ hay bắt nạt Thiển Thiển đúng không?”

“Tôi là chồng của Thiển Thiển. Cô bắt nạt cô ấy, theo lý mà nói, tôi không thể bỏ qua.”

“Nhưng thấy cô cũng đã bị đánh rồi, thôi coi như xong chuyện.”

“Hôm nay là ngày cưới của tôi và Thiển Thiển. Tôi không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra.”

“Nhìn cô hình như chỉ bị thương ngoài da thôi, sau này tôi sẽ bồi thường cho cô một khoản.”

“Chuyện này cứ thế giải quyết riêng, cô chắc là không có ý kiến gì chứ?”

Lời của Tống Cảnh Thần nhẹ hẫng, lạnh lùng và cực kỳ ngạo mạn.

Anh ta nói như thể việc chịu nói chuyện với tôi là một cái ân lớn, và tôi—kẻ thấp kém—không có tư cách từ chối.

Tôi không đáp lại. Chỉ bật ra một tiếng “hừ lạnh”.

Tống Cảnh Thần khẽ nhíu mày:

“Gì đây? Nhìn bộ dạng cô là không hài lòng đúng không?”

Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Thôi bỏ đi, hôm nay là ngày cưới của tôi, tôi cũng chẳng muốn chấp nhặt với cô.”

“Thế này đi, sau này nếu cô có chuyện gì cần giúp, cứ đến Tập đoàn Toàn Thịnh tìm tôi.”

“Chuyện lớn hay nhỏ, tôi đều có thể lo cho cô.”

“Thế là quá đủ rồi chứ?”

Ánh mắt Tống Cảnh Thần nhìn tôi đầy khinh thường, như thể đang nhìn một kẻ tham lam quá mức, không biết điều.

Lúc này, Lâm Thiển Thiển lập tức chen vào, giọng đầy khó chịu:

“Cô nên biết điều một chút. Tôi khuyên cô đừng có được voi đòi tiên!”

“Không nhờ tình bạn học cũ, cô có được đãi ngộ như thế à?”

Đám bạn học cũ xung quanh cũng không giấu nổi sự ghen tức:

“Đúng đó! Cô tưởng mình vẫn là ‘thủ khoa ngày nào’ sao? Tổng giám đốc Tống đồng ý bồi thường là cô có phúc lắm rồi!”

“May mà anh ấy tốt bụng, chứ người khác thì mặc kệ cô sống chết từ lâu rồi!”

“Còn nằm lỳ dưới đất làm gì nữa? Mau dậy cảm ơn Tổng giám đốc đàng hoàng đi chứ!”

“Chắc đang nằm đó mừng thầm, vì được người như Tổng giám đốc Tống đoái hoài là vinh hạnh lớn nhất đời cô rồi!”

Vì cái gọi là “bồi thường” ấy, những kẻ vốn đã ghét tôi lại càng thêm căm tức, như thể tôi vừa cướp đi cơ hội đổi đời của họ.

Bị đám người đó đổ thêm dầu vào lửa, Tống Cảnh Thần bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi:

“Nể mặt Thiển Thiển nên tôi đã nhượng bộ hết mức rồi. Cô đừng được đà làm càn.”

“Nếu còn tiếp tục gây rối, ảnh hưởng đến lễ cưới của tôi… đừng trách tôi trở mặt.”

Dưới sự đe dọa của anh ta, tôi cố nén đau, chậm rãi đứng dậy.

Tôi vén mái tóc rối bù, đối mặt với anh ta, giọng trầm tĩnh:

“Tống Cảnh Thần, anh đúng là giỏi thật đấy… uy phong dữ ha?”

Lần đầu tiên tôi gặp Tống Cảnh Thần, là vào một đêm mưa tầm tã.

Đêm ấy, tôi lái xe về nhà.

Mưa to, trời tối, tầm nhìn mờ mịt.

Anh ta đột nhiên lao ra giữa đường, khiến tôi không kịp phản ứng.

Tôi đạp thắng gấp, nhưng vẫn không tránh kịp.

Anh ta bị xe tôi hất văng mấy mét.

Tôi hoảng loạn lao xuống xe, định đưa anh ta đi bệnh viện.

Nhưng anh ta cố chống tay đứng dậy, khẽ lắc đầu nói không sao.

Rồi lặng lẽ quay lưng, tập tễnh bước đi trong màn mưa đêm.

Hình ảnh ấy làm tim tôi chấn động.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một người đàn ông đặc biệt đến thế.

Tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thông tin về anh ta.

Và rồi tôi phát hiện, hóa ra anh đang làm việc trong công ty của ba tôi.

Tôi đã rất vui.

Cứ ngỡ… đó là định mệnh.

Ngay hôm đó, tôi đã lấy danh nghĩa thực tập sinh, âm thầm “chen chân” vào công ty của ba mình.

Khoảnh khắc Tống Cảnh Thần nhìn thấy tôi xuất hiện ở công ty, ánh mắt anh ta thoáng hiện lên sự kinh ngạc rõ rệt.

Lúc ấy tôi mới biết, anh cũng chỉ là một thực tập sinh mới vào làm không lâu.

Anh không phải kiểu người quá thông minh, thậm chí còn có phần chậm chạp, ngơ ngác.

Nhưng anh lớn lên ở vùng quê, quen chịu khổ từ nhỏ, vì thế cũng rèn được tính cần cù, chịu khó.

Trong công việc, anh cực kỳ siêng năng, không bao giờ lười biếng, ngày nào cũng vùi đầu làm việc không ngơi nghỉ.

Dù sáng sớm hay tối muộn, tôi đều có thể bắt gặp hình ảnh anh ngồi trước máy tính, tập trung cao độ.

Chính sự kiên trì ấy khiến tôi dần dần nhìn anh bằng con mắt khác.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cuoc-hon-nhan-gia-doi-cua-tong-tai/chuong-6