Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, thì phát hiện vợ đã mang thai.

Nhiệm vụ lần này là nằm vùng, kéo dài suốt một năm. Vậy mà vợ tôi giờ đã bầu được 5 tháng.

Tôi chưa kịp hỏi gì, cô ấy đã quả quyết: “Con là của anh đấy, anh quên rồi sao? Nửa năm trước anh có về nhà mà.”

Cô ấy còn đưa cho tôi xem một bức ảnh — đúng là tôi, đứng cạnh cô ấy, thời gian trên ảnh ghi rõ: nửa năm trước.

“Anh chắc bị chấn thương ở đầu nên mới không nhớ gì. Em thương anh lắm…” – cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa nước.

Nhưng lòng tôi cứ thấy có gì đó sai sai.

1

Cô ấy đặt một tay lên bụng bầu nhô cao, giọng nghẹn ngào:

“Anh à… sao anh có thể nghi ngờ em được chứ?”

“Trên đời có ông chồng nào như anh không? Đi một cái là biệt tăm suốt một năm!”

Tôi nhíu mày, đưa tay xoa xoa sau gáy – chỗ từng bị thương.

Có lẽ… trí nhớ của tôi thực sự có vấn đề rồi.

“Vân Giai, anh xin lỗi… công việc của anh vốn là vậy, không thể thay đổi được.”

Tôi thật sự thấy có lỗi với cô ấy – người vợ luôn phải chịu đựng sự cô đơn vì tôi chẳng thể ở bên thường xuyên.

“Anh mà còn dám nghi ngờ em thêm một lần nữa… thì em chỉ còn cách chết trước mặt anh để chứng minh sự trong sạch của mình thôi!”

Vừa dứt lời, cô ấy lập tức đứng phắt dậy từ ghế sofa.

Bước nhanh đến bên tôi, rồi bất ngờ lao đầu về phía bức tường.

Tôi phản ứng kịp thời, vội vàng kéo cô ấy lại.

“Vân Giai, em đang làm gì vậy?”

“Nghị Quân, anh không tin em, thì em chỉ còn cách chết thôi.”

Tôi khẽ thở dài, nhẹ nhàng trấn an vợ ngồi xuống lại.

“Vân Giai, anh không phải không tin em… có lẽ trí nhớ của anh thực sự có vấn đề.”

“Vậy anh phải hứa là từ nay sẽ không nghi ngờ em nữa.”

Tôi gật đầu, đồng ý với cô ấy.

“Chồng à, chẳng lẽ bên ngoài anh có người khác rồi sao?”

“Cho nên mới giả vờ nghi ngờ em để che giấu chuyện của mình?”

Khóe miệng tôi giật nhẹ, câu nói của cô ấy khiến tôi cạn lời.

“Anh thật sự chỉ đi công tác thôi mà, Vân Giai.”

“Anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với em.”

Vì tính chất công việc đặc biệt, dù là người thân nhất, tôi cũng không thể tiết lộ sự thật.

“Chồng à, em đi nghỉ một lát nhé, mang thai làm em hay buồn ngủ.”

Nói xong, cô ấy chậm rãi bước vào phòng ngủ rồi khép cửa lại.

Tôi cúi đầu trầm ngâm, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra nửa năm trước.

Bất chợt tôi phát hiện đôi dép đi trong nhà nhỏ hơn một cỡ.

Gót chân tôi đã thò hẳn ra ngoài.

Đôi dép này không phải của tôi, dù hình dáng và màu sắc giống hệt đôi tôi từng mang.

Nhưng rõ ràng, đôi này đã có người sử dụng thường xuyên.

Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên bàn trà của vợ vang lên tiếng chuông tin nhắn.

Tôi liếc mắt nhìn qua một cách kín đáo.

【Cô Thẩm, ngày mai đi khám thai tôi có cần đến đón không?】

Ghi chú tên người gửi là “Tiểu Tạ – người đồng hành khám bệnh”.

Tôi lắc đầu, có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Có lẽ do công việc khiến tôi trở nên nhạy cảm quá mức.

2

Nhân lúc vợ đang ngủ, tôi tranh thủ ra chợ mua ít đồ ăn.

Vừa đi đến cổng khu chung cư, dì Trần đã gọi tôi lại.

“Tiểu Cố, cháu đi công tác về rồi à?”

“Vâng, chào dì Trần, lâu quá không gặp.”

Đột nhiên dì nheo mắt lại, cười đầy ẩn ý.

Còn giơ ngón tay cái lên khen tôi.

“Tiểu Trần à, nửa năm trước cháu về nhà một chuyến mà cũng khiến vợ có bầu rồi.”

“Đúng là có phúc, không như con trai dì, cưới ba năm mà chẳng thấy động tĩnh gì.”

Tôi hơi nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn dì Trần.

“Dì Trần, dì nói nửa năm trước thấy cháu về nhà à?”

Dì liên tục gật đầu: “Phải rồi, hôm đó cháu về vào buổi tối.”

Sau vài câu xã giao với dì, tôi tiếp tục đi ra chợ.

Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy sâu sắc với vợ.

Xem ra tôi thật sự đã về nhà, chỉ là tôi không nhớ nổi.

Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những ký ức về vợ chồng tôi.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối.

Lúc đó, tôi đã nói rõ với Thẩm Vân Giai rằng, tôi có thể sẽ thường xuyên vắng nhà trong thời gian dài.

Không ngờ cô ấy lại vui vẻ chấp nhận, cô nói nếu đã yêu con người tôi thì sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện, mỗi lần nhận nhiệm vụ là tôi không chắc mình có thể trở về…

Cuối cùng tôi vẫn từ chối cô ấy, không muốn làm lỡ dở cuộc đời của cô.

Thế nhưng chính Vân Giai lại chủ động tiếp cận tôi, chủ động hẹn tôi đi ăn.

Tôi nói với cô rằng nơi tôi công tác khá nguy hiểm, có thể sẽ không toàn mạng trở về.

Vậy mà cô ấy chỉ đáp: cô đã chọn tôi thì dù tôi nói gì, cô cũng không bao giờ lùi bước.

Cuối cùng, tôi đã bị khuất phục trước ánh mắt kiên định đó.

Chưa đầy bao lâu sau khi kết hôn, tôi đã nhận một nhiệm vụ mới.

Chuyến đi kéo dài suốt một năm trời.

Vốn dĩ tôi định tạo bất ngờ cho vợ, không ngờ… cô ấy lại khiến tôi sững sờ hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy bụng cô ấy đã nhô cao, tôi đứng sững tại chỗ suốt mười phút.

Vậy mà cô ấy lại thản nhiên nói với tôi rằng đứa bé là con của tôi.

3

Khi tôi đang bận rộn nấu nướng trong bếp, vợ tôi đã thức dậy.