“Mọi việc có thể sắp xếp được.” Cố Ngôn Quyết nói, “Em cứ an tâm dưỡng thương, đừng suy nghĩ linh tinh.”

Tô Thiển Tang lúc này mới nín khóc, nắm chặt tay anh không buông:

“Anh Ngôn Quyết, anh là người tốt với em nhất.”

Cố Ngôn Quyết để mặc cô nắm lấy, không nói gì.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, mặt kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh trong phòng bệnh—

Anh ngồi bên giường, Tô Thiển Tang tựa vào vai anh đầy lệ thuộc, khung cảnh nhìn qua có vẻ rất ấm áp.

Nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức liếc về phía cửa.

Khoảnh khắc Giang Vãn Diên quỳ dưới đất khi nãy cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi không tan.

Cô không khóc thành tiếng, chỉ là bờ vai run rẩy không ngừng, ngón tay cào xuống sàn nhà, trong kẽ móng toàn là tro bụi.

Anh nhớ cô cực kỳ ghét dơ.

Làm thí nghiệm chỉ cần dính chút vết bẩn cũng phải lập tức đi rửa, nhà luôn được cô giữ sạch sẽ không một hạt bụi.

Nhưng vừa rồi cô lại quỳ trong đống tro ấy, không nhúc nhích.

Ngực anh đột nhiên như bị đâm một nhát, đau đớn lặng lẽ từng chút một lan ra.

“Anh Ngôn Quyết?” Giọng Tô Thiển Tang kéo anh trở về hiện thực, “Anh sao vậy?”

Cố Ngôn Quyết hoàn hồn, đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng:

“Không sao. Em có đói không? Anh đi xem có gì ăn không.”

“Em không đói.” Tô Thiển Tang lắc đầu, ngón tay vẫn nắm chặt tay áo anh,

“Anh đừng đi, ở lại với em thêm một lúc được không? Em vẫn còn sợ lắm.”

Cố Ngôn Quyết nhìn dáng vẻ yếu ớt đáng thương của cô, cuối cùng gật đầu:

“Được.”

Anh ngồi trở lại ghế.

Tô Thiển Tang nhắm mắt lại với vẻ hài lòng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Cố Ngôn Quyết lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Anh lấy điện thoại ra xem giờ, 9 giờ 47 phút tối.

Màn hình trống trơn, không có cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn mới.

Anh nhớ tới bóng lưng của Giang Vãn Diên lúc rời đi: đứng rất thẳng, bước đi rất nhanh, như thể đang trốn chạy khỏi điều gì đó.

Cũng đúng, cảnh tượng như vậy, ai mà không muốn chạy trốn.

Anh đưa tay day trán, cất điện thoại lại.

Những mẫu vật và dữ liệu đó… cháy thì cũng đã cháy rồi.

Giang Vãn Diên có năng lực, thật sự muốn làm lại cũng không phải không làm được, chỉ là cần thời gian.

Chờ cô ấy bình tĩnh lại, nghĩ thông suốt rồi tự nhiên sẽ biết nên chọn thế nào.

Cố Ngôn Quyết nghĩ vậy, cảm giác bất an mơ hồ trong lòng dần bị đè xuống.

Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của Tô Thiển Tang.

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo quen thuộc.

Ngày Tô Thiển Tang xuất viện, thời tiết rất đẹp.

Cố Ngôn Quyết giúp cô làm thủ tục, xách hành lý đến bãi đỗ xe mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi người trợ lý phía sau: “Giang Vãn Diên mấy hôm nay ở đâu?”

Trợ lý sững người, nhanh chóng lướt trên máy tính bảng: “Nghiên cứu viên Giang… không đến viện nghiên cứu.”

“Phòng thí nghiệm nói từ hôm sau vụ cháy cô ấy không quay lại nữa.”

Cố Ngôn Quyết khẽ nhíu mày: “Ở nhà à?”

“Tôi đã liên hệ với quản gia biệt thự, nói rằng phu nhân gần đây không ở nhà, cũng không để lại lời nhắn.”

Không ở nhà, cũng không ở viện.

Cố Ngôn Quyết bước chậm lại: “Điện thoại thì sao?”

“Gọi mấy lần đều tắt máy.” Trợ lý dè dặt quan sát sắc mặt anh, “Cần tôi tiếp tục liên lạc không?”

“Anh Ngôn Quyết!” Giọng Tô Thiển Tang vang lên từ bên xe.

Cô đã ngồi vào ghế phụ, ló đầu ra cười nói: “Chúng ta đi thẳng đến trường được không? Giám đốc Vương nói hôm nay rảnh, có thể giúp em làm thủ tục bàn giao phòng thí nghiệm.”

Cố Ngôn Quyết nhìn cô một cái, lại quay sang trợ lý: “Tiếp tục tìm, có tin gì báo ngay.”

“Rõ.” Trợ lý lập tức đáp.

Anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Tô Thiển Tang lập tức nghiêng người giúp anh cài dây an toàn.

Động tác ấy cô ta làm vô cùng thuần thục, khiến Cố Ngôn Quyết có một thoáng thất thần.

Trước đây Giang Vãn Diên cũng từng làm vậy.

Nhưng cô luôn cài rất nhanh, mỗi lần đầu ngón tay lỡ chạm vào ngực anh sẽ hơi khựng lại, sau đó vội vàng rụt tay, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Tô Thiển Tang cài xong nghiêng đầu hỏi.

“Không có gì.” Cố Ngôn Quyết khởi động xe, “Tự em cài vào.”

Đường đến trường anh rất quen.

Khi Giang Vãn Diên học tiến sĩ ở đây, anh thường đến đón cô.

Có lúc đến sớm, anh sẽ đậu xe ở chỗ cũ, băng qua con đường lát đầy lá ngân hạnh để đợi dưới tòa nhà phòng thí nghiệm.

Mùa thu năm nay lá ngân hạnh lại vàng rực.

Rơi đầy mặt đất, bánh xe lăn qua phát ra âm thanh lạo xạo.

“Thời gian trôi thật nhanh.” Tô Thiển Tang nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thán,

“Lần đầu em đến trường tìm chị ấy cũng là mùa này.”

“Chị ấy còn dẫn em đi ăn lẩu mini ở căn tin số ba, bảo rằng quán đó đúng vị nhất.”

Cố Ngôn Quyết không trả lời, anh nhớ mùa đông năm đó.

Giang Vãn Diên mặc áo lông trắng dày cộp, khăn choàng quấn tới cằm, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh.

Cô kéo tay anh nhét vào túi áo mình, cười nói:

“Cố Ngôn Quyết, chỗ này ấm thật đấy, tay em đổ mồ hôi rồi.”

Khi đó bàn tay cô mềm mại và ấm áp, nắm chặt lấy ngón tay anh.

Xe rẽ một góc, đi ngang thư viện cũ.

Bậc thềm trước cửa có vài sinh viên đang chụp ảnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, bóng sáng đan xen.

Giang Vãn Diên từng ngồi đó đợi anh.

Lần đó anh có cuộc họp gấp, đến trễ hơn một tiếng.