Khi bước vào thang máy, cô nhìn qua cửa kính thấy Thẩm Dự vẫn đứng dưới lầu,
Anh đang cúi đầu chỉnh lại ống tay áo bị mưa làm ướt, thong thả không vội.
Thí nghiệm bị kẹt ở tuần thứ ba.
Một nhóm dữ liệu then chốt mãi không ổn định, đã lặp lại ba lần mà kết quả dao động quá lớn.
Cả nhóm phải tăng ca liên tục mấy ngày liền, bầu không khí trong phòng thí nghiệm ngày càng ngột ngạt.
Hai giờ sáng thứ Tư, Giang Vãn Diên vẫn đang ngồi trước máy tính.
Cô xoa xoa thái dương đang căng tức, mắt khô rát đến đau nhức.
Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Thẩm Dự đẩy cửa bước vào, tay cầm một túi giấy.
Trông anh cũng vừa mới xong việc, áo blouse trắng vẫn chưa cởi, kính hơi trượt xuống sống mũi.
“Thấy đèn còn sáng.” Anh đặt túi giấy lên bàn, “Mua oden dưới cửa hàng tiện lợi, ăn chút đồ nóng đi.”
Lúc này Giang Vãn Diên mới nhận ra mình vẫn chưa ăn tối.
Cô cảm ơn rồi nhận lấy túi giấy.
Đồ ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm dịu dàng, trong đêm khuya yên tĩnh lại càng hấp dẫn.
Thẩm Dự ngồi xuống ghế đối diện cô, lặng lẽ nhìn cô ăn từng miếng nhỏ.
Đợi cô gần ăn xong, anh mới lên tiếng: “Là vấn đề ở hiệu suất biểu hiện vector à?”
Giang Vãn Diên dừng đũa lại: “Sao anh biết?”
“Đoán thôi.” Thẩm Dự đẩy gọng kính, “Phần thí nghiệm đó tôi làm, mấy lần gần đây các dải băng đều không rõ ràng.”
Anh đứng dậy bước tới bảng trắng, cầm bút bắt đầu vẽ: “Chúng ta có thể thử thay một promoter cường độ trung bình.”
Anh quay đầu lại, nhìn về phía Giang Vãn Diên, “Dù sẽ mất thêm một tuần, nhưng có thể giải quyết tận gốc vấn đề.”
Giang Vãn Diên nhìn mạch tư duy rõ ràng trên bảng, dây thần kinh luôn căng thẳng cuối cùng cũng lỏng ra một chút.
“Tôi không nghĩ tới là do promoter.” Cô thành thật nói.
“Bình thường thôi, khi con người bị mắc kẹt trong vấn đề, thường lại không thấy được đáp án đơn giản nhất.”
Thẩm Dự đặt bút xuống, quay lại bàn, “Hồi tôi làm tiến sĩ cũng từng gặp tình huống tương tự, bị kẹt suốt một tháng.”
“Cuối cùng là thầy tôi nói một câu khiến tôi bừng tỉnh—ông ấy hỏi, Thẩm Dự, cậu đang giải quyết vấn đề, hay đang cố chứng minh mình không sai?”
Giang Vãn Diên khẽ ngẩn người.
Thẩm Dự khẽ cười, trong nụ cười mang theo chút tự giễu:
“Có lúc thừa nhận mình sai còn cần dũng khí hơn là cứ cố chấp đi tiếp.”
Phòng làm việc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa vận hành khe khẽ.
Bên ngoài thành phố đã ngủ yên, xa xa chỉ còn vài ngọn đèn leo lét.
Đêm Singapore rất tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình.
“Cảm ơn anh.” Giang Vãn Diên khẽ nói.
“Không có gì.” Thẩm Dự nhìn cô, “Thật ra là do cô áp lực quá lớn. Dự án này với cô, không chỉ đơn thuần là một công việc, đúng không?”
Giang Vãn Diên không trả lời, nhưng sự im lặng của cô đã nói lên tất cả.
Thẩm Dự cũng không hỏi thêm. Anh dọn dẹp rác trên bàn, đứng dậy:
“Sáng mai tôi sẽ thiết kế lại promoter, chiều họp ngắn để cập nhật với mọi người. Còn bây giờ—”
Anh liếc đồng hồ, “Hai giờ bốn mươi bảy phút sáng rồi, tiến sĩ Giang, cô nên nghỉ ngơi thôi.”
Giọng anh ôn hòa nhưng mang theo sự kiên quyết không cho từ chối.
Giang Vãn Diên thực sự đã mệt. Cô tắt máy tính, cầm lấy áo khoác.
Hai người cùng rời khỏi tòa nhà trung tâm nghiên cứu.
Gió đêm mang theo sự ẩm ướt và ấm áp đặc trưng của vùng nhiệt đới, xua tan không khí ngột ngạt trong phòng thí nghiệm.
Bên đường, những loài hoa không tên nở rộ, toát ra mùi thơm dịu nhẹ.
“Tôi đưa cô xuống lầu.” Thẩm Dự nói.
“Không cần, chỉ vài bước thôi mà.”
“Tối thế này, cứ để tôi tiễn cô.” Thẩm Dự vẫn kiên quyết, “An toàn là trên hết.”
Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ sánh bước trên con đường nhỏ yên tĩnh.
Ánh đèn đường kéo dài bóng họ, lúc giao nhau, lúc tách rời.
Đến dưới lầu chung cư, Giang Vãn Diên dừng bước: “Hôm nay… thật sự cảm ơn anh.”
“Đã nói rồi, không cần khách sáo.” Thẩm Dự dừng một nhịp, bất ngờ hỏi, “Giang Vãn Diên, bình thường cuối tuần cô hay làm gì?”
Câu hỏi có phần đột ngột, Giang Vãn Diên hơi sững người: “Ở phòng thí nghiệm, hoặc đọc tài liệu.”
“Cuối tuần này đừng đến nữa.” Thẩm Dự nói, “Tôi nghe nói ở công viên bờ Đông có triển lãm khá hay, muốn cùng đi không?”
Lời mời của anh rất tự nhiên, ánh mắt trong sáng và thẳng thắn.
Giang Vãn Diên nhìn anh, do dự trong vài giây.
Nhưng nhớ lại lúc nãy anh nói “đổi gió một chút”,
và trạng thái căng thẳng suốt những ngày qua của bản thân, cuối cùng cô vẫn gật đầu.
Thẩm Dự mỉm cười, nụ cười ấy dưới ánh đêm đặc biệt rạng rỡ:
“Vậy mười giờ sáng thứ Bảy, gặp nhau dưới lầu nhé?”
“Ừm.”
Triển lãm hôm thứ Bảy bất ngờ lại rất thú vị.
Thẩm Dự không chỉ hiểu rõ về sinh vật biển mà còn kể được rất nhiều câu chuyện nghiên cứu đằng sau.
Anh nói chuyện có duyên, kiến thức phong phú nhưng không khiến người ta cảm thấy khoe khoang.
Giang Vãn Diên đi cạnh anh, nghe anh giải thích, thỉnh thoảng hỏi vài câu.
Bầu không khí nhẹ nhàng như hai người bạn bình thường cùng nhau dạo chơi cuối tuần.
Xem xong triển lãm, họ ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ ven biển.
Thẩm Dự gọi món laksa đặc sản Singapore và cơm gà Hải Nam, còn đặc biệt dặn phục vụ không cho ngò.
“Sao anh biết tôi không ăn ngò?” Giang Vãn Diên ngạc nhiên.
“Hôm tụ tập nhóm trước, cô gắp ra đấy.” Thẩm Dự nói rất tự nhiên, “Trí nhớ tôi khá tốt.”
Giang Vãn Diên nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh nhớ thói quen thí nghiệm của cô, nhớ cô không ăn gì, nhớ cô hay xoa thái dương khi áp lực.
Những chi tiết mà chính cô còn không để ý, lại đều được anh âm thầm ghi nhớ.

