Ngay cả một nửa chiếc giường kia, cũng lạnh lẽo.
Không còn lõm xuống mỗi khi anh nằm xuống, không còn những tiếng lẩm bẩm mơ hồ của cô khi anh trở mình.
Cố Ngôn Quyết ngồi xuống giường, trong tay vẫn nắm chặt phong thư ấy.
Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho thư ký.
“Tìm Giang Vãn Diên.” Giọng anh khàn khàn, “Tra tất cả lịch sử di chuyển, tiêu dùng qua thẻ, mọi thứ có thể tra.”
Đầu bên kia im lặng một lúc: “Tổng giám đốc Cố, Nghiên cứu viên Giang cô ấy…”
“Đi tìm.” Cố Ngôn Quyết ngắt lời, “Đi ngay bây giờ.”
Cúp máy xong anh ném điện thoại qua một bên, cả người ngả ra sau, chìm vào nệm giường.
Ánh đèn chùm trên trần nhà chói đến nhức mắt.
Anh đưa tay che mắt, nhưng trong bóng tối, những hình ảnh ấy lại càng rõ ràng ùa về.
Lần đầu tiên cô gọi tên anh, có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ như lông vũ lướt qua tai.
Khi nhận được dự án độc lập đầu tiên, cô hưng phấn đến mức không ngủ cả đêm, kéo anh nói suốt đêm về thiết kế thí nghiệm.
Vào ngày giỗ cha cô, cô ngồi một mình trong nghĩa trang.
Khi anh tìm thấy, mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn cười với anh.
Khi đó anh nghĩ mình đang bảo vệ cô, đang cho cô một bến đỗ bình yên.
Giờ anh mới hiểu, thứ anh cho không phải là bến đỗ, mà là chiếc lồng giam.
Anh dùng sự dịu dàng và trách nhiệm dệt thành một cái lưới, nhốt cô lại bên trong.
Sau đó từng chút một, rút cạn đi sự kiêu hãnh và ánh sáng của cô.
Tim nhói lên từng cơn đau sắc nhọn, đau đến mức khiến anh co người lại.
Anh đột nhiên rất muốn biết, khoảnh khắc cô ký vào đơn ly hôn, cô đang nghĩ gì.
Liệu có một chút nào… luyến tiếc?
Những ngày tiếp theo trôi qua mơ hồ.
Cố Ngôn Quyết vẫn đến công ty như thường, mọi thứ trông có vẻ chẳng thay đổi gì.
Nhưng chỉ anh biết rõ, điều gì đã không còn như trước.
Anh sẽ vô thức nhìn về phía sofa khi bước vào văn phòng,
trước đây thỉnh thoảng Giang Vãn Diên sẽ đến chờ anh tan làm, ngồi ở đó lặng lẽ đọc sách.
Khi ăn cơm anh sẽ nhớ đến dáng vẻ kén ăn của cô,
Giang Vãn Diên không ăn rau mùi, không thích đồ quá dầu mỡ, ăn cá luôn bắt anh gỡ xương trước.
Cố Ngôn Quyết vẫn thường về nhà vào đêm khuya,
rồi ngồi ngẩn người nhìn phòng khách trống rỗng, một mình ngồi đến tận sáng.
Tô Thiển Tang gọi điện vài lần, anh đều lấy lý do bận rộn để từ chối.
Anh không biết phải đối mặt với cô thế nào,
chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, sẽ lập tức nhớ đến cảnh Giang Vãn Diên quỳ gối trong đống tro tàn.
Cho đến một đêm nọ,
anh ngồi một mình trong thư phòng, trong tay cầm một cuốn sách chuyên ngành Giang Vãn Diên để lại.
Trên trang sách có rất nhiều ghi chú của cô, nét chữ thanh thoát, tư duy mạch lạc.
“Nếu sai hướng, dừng lại chính là tiến bộ.”
Bên cạnh còn vẽ một mũi tên nhỏ, chỉ sang chương tiếp theo.
Cố Ngôn Quyết nhìn chằm chằm vào câu chữ ấy, bỗng nhiên hiểu ra.
Anh đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu.
Anh nghĩ mình cưới Giang Vãn Diên là để kiểm soát cô, là để bảo vệ Tô Thiển Tang.
Anh nghĩ sự dịu dàng là một phương tiện, sự đồng hành là một nghĩa vụ.
Nhưng giờ Giang Vãn Diên đã rời đi, anh mới phát hiện——
Anh nhớ hương cà phê cô pha, bàn tay lơ mơ đắp chăn cho anh giữa đêm,
nhớ ánh mắt cô khi gọi tên anh, trong mắt chỉ có hình bóng duy nhất là anh.
Những điều đó không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là vì anh yêu cô.
Chỉ là tình cảm này đã bị sự cố chấp “phải có trách nhiệm với Tô Thiển Tang” che mờ quá lâu,
lâu đến mức khiến anh lầm tưởng bản thân thật sự không quan tâm.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Tên Tô Thiển Tang nhấp nháy trên màn hình.
Cố Ngôn Quyết nhìn cái tên đó vài giây, mới bắt máy: “Alo.”
“Anh Ngôn Quyết!” Giọng Tô Thiển Tang đầy vui mừng,
“Ba em về rồi, ông ấy nói muốn gặp anh. Anh có thể qua đây bây giờ được không?”
Cố Ngôn Quyết trầm mặc một lát: “Được, anh qua ngay.”
Phòng bao trong hội sở vẫn như cũ, tường treo thư pháp cổ, trong không khí vương mùi đàn hương nhẹ nhàng.
Khi Cố Ngôn Quyết đẩy cửa bước vào, Tô Chấn Đông đã ngồi đó từ lâu.
Người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi mặc một chiếc áo dài truyền thống, đang ngồi ở ghế chủ vị pha trà.
Thấy Cố Ngôn Quyết đến, ông lập tức đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười niềm nở: “Ngôn Quyết tới rồi, mau ngồi đi.”
“Chào chú Tô.” Cố Ngôn Quyết gật đầu, ngồi xuống đối diện.
Tô Thiển Tang ngồi cạnh cha mình, mặc áo len màu hồng nhạt, sắc mặt trông khá hơn vài hôm trước.
Cô nhìn Cố Ngôn Quyết, khẽ gọi một tiếng “anh Ngôn Quyết.”
“Nghe nói Thiển Tang dạo trước phải nhập viện, bên này chú bận dự án mãi không về thăm được.”
Tô Chấn Đông vừa rót trà vừa nói, “May mà có cháu chăm sóc. Con bé này từ nhỏ đã yếu ớt, khiến người khác phải lo lắng.”
“Cháu nên làm vậy.” Cố Ngôn Quyết nhận lấy chén trà, giọng điệu bình thản.
“Sao lại nói là nên chứ?” Tô Chấn Đông cười lắc đầu,
“Những việc cháu làm vì Thiển Tang, chú đều ghi nhớ cả. Năm đó nếu không nhờ cháu bảo vệ nó, vụ tai nạn đó… ai.”
Ông thở dài một tiếng, không nói tiếp.
Bàn tay đang cầm chén trà của Cố Ngôn Quyết khựng lại một chút.
Trà nóng thấm qua thành sứ truyền đến lòng bàn tay, nhưng anh lại thấy lạnh.
“À phải rồi, nghe nói Giang Vãn Diên đã từ chức?” Tô Chấn Đông đột ngột đổi chủ đề,
“Con bé đó cũng thật là, nói đi là đi, chẳng để lại đường lui nào cả.”
“Dự án trong tay nó giờ chắc giao lại cho Thiển Tang rồi nhỉ? Sao rồi, thuận lợi chứ?”

