Mọi người đều nhìn tôi như đang nhìn một kẻ điên, một con quỷ.

“Ôn Tĩnh!”

Một nữ cảnh sát trẻ tên là Chu Nhạc tức đến run cả người,

“Chị còn trái tim không vậy? Đội trưởng Thẩm bị thương là vì truy bắt tội phạm ma túy có vũ khí! Anh ấy đang vì dân trừ hại! Vậy mà chị… chị lại ép ly hôn vào lúc này?”

“Đây là chuyện riêng của chúng tôi.”

Tôi lạnh lùng trả lời, không chút biểu cảm.

Đúng lúc đó, một bóng dáng yếu ớt được người đỡ bước tới, vừa đi vừa khóc thút thít.

Là Tô Nhiễm Nhiễm.

Mặt cô ta tái nhợt, bụng đã thấy rõ, mắt sưng như quả óc chó, cả người như sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào.

“Chị Tĩnh…”

Vừa mở miệng, nước mắt cô ta đã lăn dài,

“Chị đừng như vậy… A Triệt sẽ không sao đâu, chị đừng giận anh ấy nữa, tất cả là lỗi của em… nếu không vì em, anh ấy đã không…”

“Đúng vậy, chị dâu, chuyện này không trách đội trưởng Thẩm!”

Tiểu Triệu cũng vội vàng giải thích,

“Bọn em đã xác định được vị trí nghi phạm, chuẩn bị bao vây bắt giữ rồi. Là do đội trưởng Thẩm nhận một cuộc điện thoại, khiến vị trí bị lộ, nghi phạm mới cùng đường nổ súng!”

Lòng tôi khẽ chấn động, quay sang hỏi Tiểu Triệu:

“Cuộc gọi đó là từ ai?”

Tiểu Triệu còn chưa kịp mở miệng, Tô Nhiễm Nhiễm đã khóc nấc lên, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống:

“Là em… em gọi… em không biết anh ấy đang làm nhiệm vụ… em chỉ là mấy ngày không thấy tin tức, muốn hỏi thăm một chút xem anh ấy thế nào… đều là lỗi của em…”

Cô ta vừa khóc vừa nói, thở không ra hơi, như thể toàn bộ tội lỗi trên thế gian đều đổ lên người mình.

Mọi người xung quanh lập tức an ủi cô ta, bảo đừng tự trách, nói đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Nhìn màn kịch hoàn hảo ấy, tôi suýt nữa vỗ tay cho cô ta.

Quả là một đóa bạch liên hoa yếu đuối vô tội, khiến người người thương cảm.

Tôi cười lạnh một tiếng, kéo lại ánh mắt của tất cả mọi người về phía mình.

“Tôi nói lại một lần nữa.”

Giọng tôi không lớn, nhưng át cả mọi âm thanh ồn ào:

“Để anh ta ký, nếu không, tôi tuyệt đối không ký.”

Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, y tá trưởng bước ra, vẻ mặt lo lắng:

“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, phải phẫu thuật ngay! Người nhà rốt cuộc có ký không?”

Mọi ánh mắt dồn về phía tôi, có phẫn nộ, có khinh bỉ, có cầu xin.

Tôi như một bức tượng đá cố chấp, không chút lay động.

“Ôn Tĩnh!”

Phó đội trưởng của Thẩm Triệt – một người anh hơn bốn mươi tuổi – cuối cùng cũng không nhịn được,

“Rốt cuộc cô muốn gì? Dù có ly hôn thì cũng đợi cậu ấy sống đã chứ!”

“Đợi anh ấy sống rồi, thì càng không ký nữa.” Tôi lạnh lùng đáp.

Tôi biết hành động của mình trong mắt họ vô lý đến mức nào.

Nhưng tôi bắt buộc phải làm như vậy.

Tôi muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy sự “ác độc” và “dứt khoát” của tôi – đặc biệt là Tô Nhiễm Nhiễm.

Chỉ khi tôi trở thành rắc rối lớn nhất, mối đe dọa lớn nhất bên cạnh Thẩm Triệt, thì Tô Nhiễm Nhiễm mới hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với tôi.

Đúng lúc cả hai bên giằng co không dứt, từ trong phòng cấp cứu truyền ra giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng của Thẩm Triệt.

“…Cho cô ấy… vào.”