3
Chưa kịp hỏi rõ, đầu bên kia vang lên tiếng la hét của anh tôi, sau đó điện thoại bị ba tôi cướp lấy:
“Không có chuyện gì lớn đâu Uyển Như, cứ ở lại nhà tổ chăm sóc tổ tiên cho tốt.”
Ngay sau đó, giọng ba tôi gào lên với anh tôi:
“Trần Hạo Hiên, cái thứ vợ mày là cái thá gì mà dám bảo người giữ từ đường rời khỏi từ đường?”
“Nếu mày còn không phân rõ trắng đen, tao cắt đứt quan hệ cha con với mày luôn đấy!”
Ba tôi vẫn đang gào lên trong điện thoại, còn tôi lại nghe thấy giọng bà cố vang lên trong đầu.
[Đứa nhỏ, yên tâm, bà không ra tay đâu.]
[Bà chỉ nhờ tổ tiên nhà họ Lưu báo mộng, cho kẻ dám hỗn láo với bà một bài học mà thôi.]
Nghe bà cố nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi thật sự sợ bà vì nóng giận mà ra tay, làm tổn hại đến đạo hạnh.
Nhưng mà… nhà họ Lưu? Là nhà họ Lưu nào vậy?
[Chính là nhà chồng đầu tiên của bà đấy. Bây giờ người quản lý là cháu đời thứ ba của bà!]
Bà cố bỗng nảy lòng làm mối:
[Thằng bé đó còn trẻ mà chững chạc lắm, Uyển Như, để bà giới thiệu cho con nhé?]
Tôi lập tức từ chối ba lần liền.
Trong điện thoại, giọng ba tôi lại vang lên:
“Con gái à, thật sự không có chuyện gì lớn đâu, con đừng rời khỏi từ đường, bây giờ cả nhà đều trông chờ con đứng ra nói giúp trước mặt tổ tiên đấy.”
Giọng ông lộ rõ vẻ nịnh nọt.
Cũng phải thôi, dù gì tôi cũng là người giữ từ đường duy nhất của cả họ, địa vị không hề thấp.
Tôi chỉ ừ một tiếng.
Xác nhận bà cố không tổn hại gì tới tu vi, tôi cũng không định can thiệp gì thêm.
Còn những người khác ra sao… thì không liên quan đến tôi.
Sau kỳ nghỉ lễ, các tổ tiên ăn no uống đủ, bắt đầu rơi vào trạng thái… chán chường.
Đặc biệt là nhị tổ gia – người rất mê du lịch – lại bắt đầu dụ tôi đưa các cụ đi chơi.
Tổ tiên bình thường bị ràng buộc rất nhiều, hiếm khi được ra ngoài.
Vừa nghe nhị tổ gia mở lời, trừ vị tổ tiên lớn tuổi nhất, còn lại ai cũng hò hét đòi đi.
Bị họ làm ồn đến mức chẳng làm gì nổi, tôi đành tháo chuỗi vòng tay Phật châu đang thờ trong từ đường, đeo lên cổ tay mình.
Các cụ vừa thấy tôi đeo vòng, lập tức chen nhau nhập vào chuỗi hạt.
“Tiểu nha đầu, lần này định đưa chúng ta đi đâu chơi vậy?”
Tam tổ gia phấn khích hỏi.
Chuyện này… cần phải nghĩ cho kỹ.
Lần trước sau lễ Vu Lan, tôi đã đưa họ sang châu Âu du lịch.
Lần này đi đâu mới hợp đây?
Còn chưa nghĩ xong, điện thoại tôi đã reo vang.
“Uyển Như, anh xin em, em mau tới cứu nhà chị dâu em đi, chị ấy đang mang thai mà tuyệt thực không chịu ăn gì cả.”
Giọng anh tôi vang lên nghẹn ngào từ bên kia điện thoại.
Mang thai mà tuyệt thực? Có bà mẹ nào như thế không?
“Trên đời này chỉ có em mới chịu giúp anh thôi.”
Anh bắt đầu dở giọng van nài, kể khổ, đủ kiểu đạo đức giả để ràng buộc tôi.
Tôi hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh lại không chịu nói rõ, chỉ bảo tôi đến gặp họ là biết.
Nhị tổ gia ho nhẹ một tiếng:
“Đi, tới xem đám đó lại đang giở trò gì.”
Các cụ khác liền phụ họa.
Ông cố – anh trai song sinh của bà cố – đưa tay ôm ngực, nói:
“Dạo này ta cứ thấy trong lòng bồn chồn, chỉ sợ Tiểu Cẩn xảy ra chuyện.”
“Tiểu Cẩn” là tên hồi nhỏ của bà cố.
Bà cố mà xảy ra chuyện gì? Chỉ cần không hại người, ngay cả quỷ sai đại nhân cũng không bắt được bà.
“Vậy càng nên đi, mấy ngày nay không có Tiểu Cẩn, đúng là nhàm chán hẳn.”
Thái tổ vuốt chòm râu, nhẹ giọng nói.
Anh tôi thì vẫn đang khóc rấm rứt bên đầu dây điện thoại.
Tôi đành cắt ngang màn kịch của anh:
“Mai tụi em sẽ tới.”
Tiếng khóc lập tức im bặt.
“Ừ ừ, anh biết ngay là em tốt nhất mà, anh đợi em.”
Cúp máy xong, tôi không chờ đến ngày mai như đã nói, mà lập tức thu dọn hành lý đơn giản, bảo tài xế đưa thẳng ra sân bay.
Tất nhiên, không phải vì muốn giúp anh tôi.
Chỉ vì trong cuộc gọi vừa rồi, tôi không nghe thấy giọng của bà cố.
Bà cố từng đi cùng anh tôi, chắc chắn đang trú ngụ trong món đồ nào đó mà anh hay mang bên người.
Với tính cách thích hóng chuyện của bà, anh gọi điện thoại mà bà không nghe ngóng, lại còn chẳng đáp lại khi tôi lên tiếng, chuyện này rất bất thường.
Bà cố đã hứa với tôi là không hại người, không tổn hao đạo hạnh.
Mà bà là người giữ chữ tín, đã hứa thì chắc chắn làm được.
Chỉ cần không vi phạm hai điều đó, quỷ sai sẽ không bắt bà.
Cộng thêm lời các cụ vừa nói…
Chín phần mười là bà cố đã gặp chuyện.
Vì bà, chuyến này tôi phải đi.
Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã tối.
Tôi chọn đại một khách sạn gần sân bay không có thờ thần linh, nghỉ tạm qua đêm.