Cố Kỳ Trần đi tới cửa phòng tắm, cởi áo khoác vest.

“Tôi không giống, tôi và Trần Trạch Viễn lớn lên cùng nhau, thời điểm gặp gỡ rất quan trọng.”

“Thời điểm?… ”

Cố Kỳ Trần lặp lại hai từ đó trong miệng, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Tôi nhảy xuống giường, vội vàng bước nhanh ra cửa.

Đi tới cửa, nghĩ một chút, quay đầu lại.

“Cố Kỳ Trần, anh mặc vest siêu đẹp trai, nên mặc nhiều hơn trước mặt Giang Nhược Bạch.”

Quay lưng, đóng cửa, động tác dứt khoát.

Tôi thở hắt ra, nuốt một ngụm nước bọt.

Không cẩn thận nhìn thấy cơ bắp ngực của anh ấy.

Rất… săn chắc…

03
Tối đến, tôi nằm trên giường nhắn tin cho Cố Kỳ Trần.

“Có đó không?”

Anh ấy trả lời ngay lập tức.

“Ừm.”

“Chúng ta bàn kế hoạch chia rẽ Trần Trạch Viễn và Giang Nhược Bạch đi.”

“Ngủ rồi.”

Đáng chết, Cố Kỳ Trần sao mà hờ hững thế này.

Anh ta dứt khoát không trả lời nữa.

Mấy ngày tiếp theo, tôi chộp được anh thì hỏi, anh đều lấy đủ lý do để tránh né.

Cuối cùng dứt khoát đi làm sớm về muộn, vừa về nhà đã vào phòng khóa cửa.

Tôi thức đêm viết hẳn một bản kế hoạch, anh cũng chẳng thèm nhìn.

Thật sự là tiêu cực, không đáng tin chút nào.

Đàn ông à, không chịu cố gắng thì làm gì có tình yêu?

Vẫn là phải trông vào tôi.

Cuối cùng, vào thứ Bảy, tôi chộp được Cố Kỳ Trần vừa ra khỏi phòng.

“Tổng tài cũng phải nghỉ ngơi chứ.”

“Đến lúc anh phải nỗ lực vì tình yêu rồi.”

Cố Kỳ Trần nhìn tôi từ đầu đến chân hai giây, nhíu mày.

Tôi uốn éo tạo dáng hình chữ S, xoay một vòng trước mặt anh.

“Vừa mới mua váy sexy đấy, đẹp không?”

“Mặc đi quyến rũ Trần Trạch Viễn, chẳng phải sẽ mê chết anh ta à?”

Cố Kỳ Trần dời ánh mắt, yết hầu lên xuống, ngừng lại một lúc lâu.

“Không được, em ngực phẳng, mặc cái này càng lộ nhược điểm.”

???

Anh nói tôi bình hoa thì được, nhưng nói tôi ngực phẳng là không được nhé!

Tức quá, tôi bước gần lại, chống nạnh ưỡn ngực.

Nếu không phải thấp hơn anh nửa cái đầu, tôi đã đẩy thẳng ngực vào mặt anh rồi, để anh mở to mắt ra!

“Phẳng chỗ nào? Phẳng chỗ nào?”

“Tôi là B! Là 34B đấy!”

“Anh mù mắt à!”

Váy sexy là kiểu dây quai mỏng bó sát và cổ khoét sâu, tôi còn nhét thêm hai miếng đệm.

Rõ ràng đã ép ra khe ngực, thế mà anh ta lại nói tôi phẳng!

Cố Kỳ Trần ngửa đầu nhìn trần nhà, quay người bỏ chạy vào phòng, đóng cửa đánh “rầm” một cái.

Chưa được bao lâu, trong phòng vang lên tiếng nước chảy từ vòi sen.

Ô kìa, định đi gặp Giang Nhược Bạch mà phải tắm cho thơm trước sao?

Đúng là anh chàng kín đáo thẹn thùng!

04
Cuối cùng tôi vẫn thay sang một chiếc váy đen giản dị.

Cố Kỳ Trần nói đúng, chúng tôi đi theo dõi, không nên quá nổi bật.

Nhưng anh ấy lại mặc nguyên bộ vest đen tuyền.

Ngầu như thiếu gia xã hội đen.

Vừa mới bắt đầu theo dõi, đã có mấy cô gái chạy tới xin WeChat.

Sự việc lập tức biến thành.

Trần Trạch Viễn và Giang Nhược Bạch tay trong tay dạo phố.

Tôi len lén nép sau lưng, lén lút theo dõi.

Còn Cố Kỳ Trần tụt lại phía sau, mỉm cười đáp lễ các cô gái.

Tức chết tôi rồi, tôi hầm hầm chạy đến định mắng.

Chợt nghe giọng Cố Kỳ Trần trầm thấp từ tính.

“Xin lỗi, đã kết hôn.”

Rồi đôi mắt ấy nhìn tôi đắm đuối tình cảm.

Diễn xuất của Cố Kỳ Trần quả thật quá tốt, ánh nhìn ấy mang nét si tình sâu đậm, như thể yêu tôi đến tận xương tủy.

Tôi vội vàng thu lại cơn giận, thay bằng nụ cười, khoác tay anh.

Ngay lập tức nhận được mấy ánh nhìn hình dao găm.

Tôi nhếch môi, ngẩng cao cằm.

Cảm giác kiểu “soái ca này là của tôi” thật sự khó tả!

05
Tán tỉnh lung tung, suýt chút nữa làm mất dấu người.

Tôi bấm chặt tay Cố Kỳ Trần, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng chạy theo.

Trần Trạch Viễn và Giang Nhược Bạch đi vào rạp chiếu phim.

Tôi và Cố Kỳ Trần vội mua vé, ngồi ngay sau họ.

Bộ phim là một tác phẩm tình yêu lãng mạn của Pháp.

Tôi hoàn toàn không có tâm trạng xem phim, chỉ chăm chăm nhìn hai người phía trước.

Hai người đó lúc thì nắm tay, lúc thì thì thầm to nhỏ.

Tôi sốt ruột kéo Cố Kỳ Trần, ra hiệu bảo anh mau nghĩ cách.

Anh ta lại nắm chặt tay tôi.

“Tập trung xem phim đi, phim quay rất nghệ thuật.”

Được lắm, đáng đời anh không có ai yêu.

Tình địch ở ngay trước mắt, hai người họ sắp hôn nhau rồi, mà anh còn có tâm trạng thưởng thức nghệ thuật.

Tức chết đi được!

Tôi cố giật tay ra nhưng bị anh nắm chặt.

Đang định quay đầu mắng anh, thì hai người phía trước đã hôn nhau.

Tôi ra sức kéo tay đang bị anh nắm, cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng.

Hạ giọng ghé sát Cố Kỳ Trần.

“Làm sao đây! Họ hôn nhau rồi!”

“Dùng coca hay bỏng ngô đây!”

Tôi lo lắng đến mức mông rời khỏi ghế.