“Đoàn trưởng Tiêu có việc gì?”
Sắc mặt anh ta u ám, trong mắt cuồn cuộn giận dữ.
Thẩm Sương Nguyệt khẽ cong môi cười với tôi:
“Lát nữa là lễ trao huân chương của tôi, đoàn trưởng Tiêu sẽ tổ chức ăn mừng cho tôi. Tham mưu Giang có muốn tham gia cùng không?”
Tôi liếc nhìn Tiêu Cảnh Xuyên đang im lặng.
“Không cần đâu.”
Tôi xoay người bước đi:
“Chúc mừng vì được trao huân chương, tôi còn có việc.”
Chương 3
Ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi mãi, cho đến khi tôi ngồi vào ghế phụ trong chiếc xe việt dã, nó mới chịu biến mất.
Tôi cài dây an toàn, khẽ nói lời cảm ơn với người bên cạnh:
“Cảm ơn cậu, học đệ Tần Tranh.”
Tần Tranh đáp:
“Đúng lúc tôi đến quân khu họp, nghe thấy tiếng động nên ghé qua xem.”
Tôi khẽ mỉm cười, không hỏi thêm, anh cũng không giải thích gì nhiều, chỉ hỏi:
“Bây giờ chị muốn đi đâu, để tôi đưa chị đi.”
Tôi báo địa chỉ.
Rất nhanh sau đó, xe đã tới nơi.
Trước khi xuống xe, Tần Tranh lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt tôi:
“Học tỷ, mình kết bạn đi.”
Tôi hơi do dự, anh cười nhẹ một tiếng:
“Biết đâu sau này tôi cũng cần nhờ chị giúp gì đó.”
Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra:
“Được thôi.”
Kết bạn xong, Tần Tranh lái xe rời đi.
Tôi xoay người bước vào nhà.
Căn nhà này là do Tiêu Cảnh Xuyên xin cấp khi chúng tôi mới kết hôn. Tuy không lớn, nhưng chất đầy hồi ức.
Khi trước, mỗi lúc không có nhiệm vụ, chúng tôi thường cùng nhau đọc sách, xem phim ở đây.
Chỉ là bây giờ, Tiêu Cảnh Xuyên hiếm khi quay lại nữa.
Vừa vào nhà, điện thoại tôi đổ chuông — là lãnh đạo cũ gọi tới.
“Tiểu Giang, mau lên diễn đàn nội bộ xem đi!”
Chương 4
【Đoàn trưởng Tiêu Cảnh Xuyên công khai tình cảm với Thẩm Sương Nguyệt của văn công đoàn!】
【Cặp đôi kim đồng ngọc nữ trong quân đội, khiến người người ngưỡng mộ!】
Tôi cứ ngỡ rằng sống lại một đời, bản thân đã có thể bình thản đối mặt. Thế nhưng, những dòng chữ trên màn hình kia vẫn cứ chói mắt đến đau lòng.
【Tiêu Cảnh Xuyên: Chính thức giới thiệu, người tôi yêu. @Thẩm Sương Nguyệt】
【Thẩm Sương Nguyệt: Quãng đời còn lại, mong anh chỉ giáo nhiều hơn, Đoàn trưởng Tiêu của em ~】
Tôi và Tiêu Cảnh Xuyên quen nhau năm năm, kết hôn năm năm. Tôi đã đợi tròn mười năm, chỉ để có được một lần công khai danh phận.
Vậy mà anh lại dễ dàng trao nó cho người khác.
Giọng lãnh đạo cũ ở đầu dây bên kia đầy phẫn nộ:
“Giờ mọi người đều đồn cô chen vào chuyện tình cảm của họ! Tiêu Cảnh Xuyên đang mượn cơ hội này để thanh minh cho Thẩm Sương Nguyệt!
Thật quá đáng! Rõ ràng cô mới là vợ hợp pháp của anh ta…”
“Lãnh đạo.”
Tôi nhẹ giọng ngắt lời bà,
“Đơn xin xuất ngũ của tôi, khi nào được duyệt ạ?”
Đầu dây kia im lặng một lúc.
“Cô thật sự muốn từ bỏ quân hàm, ra nước ngoài sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.
Mười năm trước, vì Tiêu Cảnh Xuyên, tôi từ bỏ giấc mơ du học và nghiên cứu học thuật.
Nhưng bây giờ, tôi sẽ không để anh ta làm lỡ dở cuộc đời mình thêm lần nào nữa.
Chương 5
Tôi và Tiêu Cảnh Xuyên lớn lên cùng nhau trong đại viện quân khu, từ thuở còn ngây ngô đến lúc trưởng thành.
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính tình hướng nội, sống nhờ nhà người thân, thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Là Tiêu Cảnh Xuyên luôn đứng chắn trước mặt tôi, che chở cho tôi, ra mặt vì tôi.
Cho đến khi cha mẹ anh ấy hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, anh bị thương nặng vì cứu đồng đội. Tôi đã không chợp mắt ba ngày ba đêm, túc trực bên giường bệnh không rời.
Chúng tôi từng là điểm tựa vững chắc nhất của nhau.
Năm mười tám tuổi, tôi nhận được thư mời từ Đại học A danh tiếng ở nước ngoài — ngôi trường mà tôi luôn mơ ước.
Hôm đó, Tiêu Cảnh Xuyên không nói lời nào, chỉ nắm tay tôi, mắt đỏ hoe, đứng lặng lẽ suốt một đêm.
Hôm sau, tôi từ bỏ cơ hội ấy, lựa chọn nhập ngũ để ở lại bên anh, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, từng bước phấn đấu đến chức tham mưu cơ mật.
Những năm tháng ấy khó khăn nhường nào, chỉ mình tôi biết.
Có đồng đội từng hỏi tôi: Từ bỏ con đường học vấn như vậy, có đáng không?
Khi đó, nhìn những mẩu giấy nhắn anh để lại trước mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Nhưng bây giờ…
Tiếng chuông đặc biệt từ điện thoại kéo tôi về thực tại.
Là Tiêu Cảnh Xuyên.
Tôi ngập ngừng giây lát, rồi ấn nút nghe máy.
Giọng anh ta mang theo tức giận đè nén:
“Em diễn kịch với Tần Tranh à? Nghĩ vậy có thể chọc tức anh sao?
Em quên ai là người đã thức trắng bên em khi em ốm à? Em không thể rời khỏi anh được đâu.”
Tôi cầm điện thoại, không nói một lời.

