Đọc mấy tin đó.

Tôi dứt khoát vứt điện thoại sang một bên.

Thanh mai trúc mã nhiều năm.

Tưởng có thể duy trì mối quan hệ mập mờ lâu dài.

Ai ngờ tự dưng xuất hiện một nữ chính yêu tinh.

Phá hỏng hết mọi kế hoạch trong đầu tôi.

Ngay cả tâm trạng tốt cũng bị hai người họ dội cho lạnh ngắt.

Có lẽ vì tôi lâu không trả lời.

Trần Lê gọi video sang.

Không biết tay tôi chạm kiểu gì mà lại bấm nghe.

Góc cằm sắc nét của Giang Hâm hiện rõ trong màn hình.

Bên kia, Trần Lê giận dữ hét lên:

“Tiền Lai, em lớn rồi mà còn trẻ con thế à?! Không ăn được món gì thì không biết nói sao?! Tùy tiện tìm một thằng đàn ông rồi bỏ đi chỉ để chống đối bọn anh hả?!”

Giang Hâm liếc nhìn tôi một cái.

Đôi mắt đen nhìn tôi mang theo chút bất lực, anh cúi xuống nhặt điện thoại lên, gương mặt bình thản lạnh nhạt.

“Xin lỗi nhé, mắng xong chưa?”

Giọng Trần Lê bên kia nghẹn lại.

Giang Hâm nhướng mày, “Chưa mắng xong thì cũng cúp trước đi, Lai Lai không thích nghe.”

“Tụt” một tiếng.

Nghe mà đã tai cực kỳ.

8

Tôi cực kỳ mê ăn cay nặng.

Nhưng hai thanh mai của tôi thì không chịu nổi.

Bình thường cứ ăn cùng họ, tôi cũng giảm cay đi nhiều.

Não lợn lắc lư trong nồi.

Thả vào nước sôi phải nấu 20 phút mới được.

Mùi ớt cay xộc lên, Giang Hâm ho khan, rồi đẩy ly sữa bên cạnh qua cho tôi.

“Uống trước đi, bảo vệ dạ dày.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Thấy vẻ mặt hơi khó chịu vì mùi cay.

“Anh… cũng không ăn được cay à?”

“Cũng?” Anh hơi nhíu mày, “Ăn ít một chút thì vẫn ổn.”

Anh thử gắp một miếng.

Rồi ho sặc sụa.

Nhìn đôi môi đỏ ửng của anh, tôi không nhịn được nghiêng lại gần.

“Sao không nói luôn là không ăn được cay?”

Anh ho ra nước mắt sinh lý.

Đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.

“Thứ em muốn ăn, anh không muốn làm em cụt hứng.”

Câu đó làm tôi á khẩu.

Cúi đầu xuống.

Liếc thấy điện thoại Giang Hâm sáng lên.

Anh nhìn màn hình rồi dứt khoát đưa cho tôi.

“Anh hơi khó chịu, em trả lời giúp anh đi.”

Trên phần liên hệ ghi rất đơn giản: 【Nhân viên phòng hành chính – Tần Tuyết Uyển】

Kéo lên xem.

Toàn là tin nhắn Tần Tuyết Uyển gửi lắt nhắt suốt, ngoài chuyện công việc còn có mấy tấm ảnh hơi ám muội giả vờ gửi nhầm.

Bấm vào ảnh còn phải chờ load.

Thôi, tôi chẳng kiên nhẫn.

Phần tin nhắn trả lời của Giang Hâm ngắn gọn đến lạnh lùng: 【1】

Tin mới nhất là Tần Tuyết Uyển giải thích.

【Tổng Giám đốc Giang, người đi cùng anh là em gái kết nghĩa của bạn em… Ừm… bình thường bọn họ rất thân thiết.】

【Không rõ là vô tình hay cố ý, cứ gọi em là chị dâu.】

【Anh đi với cô ta thì cẩn thận nhé…】

Câu chữ này.

Ý tứ mờ ám thật sự.

Tôi ngẩng mắt nhìn sắc mặt Giang Hâm.

Ấn nút ghi âm, giọng cố tình trêu chọc:

“Biết rồi, Giang Hâm đang tắm nhé, lát nữa tôi giúp anh ấy nhắn lại.”

Một giây sau.

Đối phương liên tục thu hồi ba tin nhắn liền.

Giang Hâm trong mắt ánh lên ý cười cưng chiều.

“Đồ nghịch ngợm.”

9

Về đến nhà.

Tôi tháo dây an toàn.

“Giang Hâm, hôm nay cảm ơn anh nhé.”

Trong mắt anh lộ ra thứ cảm xúc tôi nhìn không rõ.

“Lai Lai.”

“Hửm?”

“Sao lại trang điểm kiểu này?”

“Xấu hả?”

“Không phải… chỉ là… trông rất trong sáng…”

Tôi cười rồi mở cửa xe bước xuống.

Trời đã tối hẳn.

Ở cửa tòa nhà, lờ mờ có bóng người.

Tàn thuốc đỏ lập lòe sáng tối.

Ánh mắt Trần Lê.

Chạm phải tôi.

Anh búng tàn thuốc đi, sắc mặt khó coi.

“Vui lắm hả?”

Tôi cười.

“Ăn no rồi thì tất nhiên là vui.”

Sắc mặt Trần Lê lập tức tối sầm lại.

【Cái gì mà ăn no rồi, nữ phụ đi đâu vậy?! Đệt?!】
【Đừng! Nói! Với! Tôi! Là! Cô! Ta! Ăn! Sạch! Nam! Thần! Rồi!!!】
【Không được, dựa vào đâu mà cô ta được vậy hả?!】

Dòng bình luận toàn dấu chấm than dày đặc.

Nhìn mà tâm trạng tôi thoải mái hẳn.

Tôi định vòng qua Trần Lê đi tiếp, nhưng bị anh ta đột ngột nắm chặt vai.

“Muộn thế này còn về, em đi đâu vậy hả?!”

Anh ta nheo mắt, quét ánh nhìn soi mói khắp người tôi.

Tôi hất tay anh ta ra.

“Liên quan gì đến anh?”

Có vẻ không thấy được dấu vết gì khả nghi.

Giọng Trần Lê dịu xuống.

“Anh gọi điện em không bắt máy, trong nhà cũng chẳng có ai… Lai Lai, anh lo cho em.”

Cùng lúc đó.

Điện thoại vang lên.