3

Vừa quay lại xe, tôi thấy màn hình điện thoại của Đội trưởng Lý vẫn còn sáng, hiển thị cuộc gọi kéo dài tới 19 phút 03 giây.

Toàn bộ máu trong người như dồn hết lên đầu, mắt tôi tối sầm lại.

Chẳng lẽ trong suốt hơn mười phút tôi bỏ điện thoại lại trên xe, bà ấy cứ thế lải nhải không ngừng?

Giọng mẹ tôi xuyên qua loa ngoài, đâm thẳng vào tai:

“…Con ghét mẹ già rồi phải không? Con thấy mẹ phiền nên không thèm nói câu nào phải không?”

“Nếu con thấy phiền thì cúp máy đi chứ! Con im lặng là cố tình chọc tức mẹ đúng không?!”

Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc:

“Mẹ, vừa rồi mười mấy phút mẹ vẫn đang nói chuyện à?”

Đầu bên kia, mẹ tôi tỏ ra khó chịu, giọng cũng lớn hơn:

“Không nói thì mẹ gọi làm gì? Mẹ nói thật, chuyện quà cưới này mà chưa chốt xong thì mẹ mất ngủ luôn đấy!”

“Nếu con không chịu thảo luận đàng hoàng với mẹ—”

Bà tiếp tục nói liền một tràng như súng máy, bắn không kịp thở.

Tôi rối tung rối mù, dời loa ra khỏi tai, dùng tay day day huyệt thái dương.

“Mua đôi bông tai đi.”

Tôi đã bị hành đến chẳng còn sức mà cãi, đành thuận theo cho yên chuyện.

Dù sao lát nữa còn phải tham dự buổi họp rút kinh nghiệm sau hành động, chắc chắn tôi sẽ phải “trình diện” với cục trưởng Ngô.

“Bông tai? Mua chất gì? Vàng? Kim cương?”

“Mua kim cương.”

“Kim cương thì không giữ giá đâu! Mua xong rớt mất nửa giá ngay.”

“Vậy mua vàng.”

“Vàng á? Tai vàng thì nhẹ, con bé có chê là ít không? Nhà người ta giúp mình bao nhiêu, không thể tặng qua loa được!”

Tôi nằm bẹp ra ghế sau, ánh đèn đường ngoài cửa sổ lập lòe chiếu lên mặt tôi từng đợt từng đợt, khiến tôi buồn nôn đến mức không chịu nổi.

Mẹ tôi vẫn chưa buông tha:
“Vậy rốt cuộc mua vàng hay kim cương?”

Không biết bao lâu sau, Tiểu Triệu lái xe đưa tôi và đội trưởng về đến trụ sở.

Phòng họp đèn sáng trưng. Vừa bước vào, ánh mắt của các đồng đội hai tổ còn lại lập tức dồn về phía chúng tôi.

Tiếng bước chân cục trưởng Ngô đang đi lại trong phòng cũng dừng lại, ông nghiêm nghị ra hiệu cho chúng tôi ngồi vào.

“Đêm nay hành động vây bắt, tổ 1 và tổ 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng nghi phạm nữ thì để chạy mất. Tiểu Lý, cậu báo cáo tình hình đi.”

Đội trưởng Lý bật dậy như lò xo, liếc tôi một cái với vẻ mặt phức tạp. Tôi vô thức co rụt cổ lại.

Nhưng cục trưởng Ngô không phải dạng vừa, vừa nhìn đã đoán được trong lòng đội trưởng nghĩ gì, liền khoát tay ra hiệu cho anh ngồi xuống:

“Tiểu Chu, cô nói đi.”

Tôi nuốt khan một cái, trong đầu lại vang lên chuỗi chuông điện thoại chết tiệt đó, cùng với câu hỏi dồn dập của mẹ:

“Vàng hay kim cương? Vàng hay kim cương? Vàng hay…”

Tôi vô thức bật ra:

“Kim cương ạ.”

Cả phòng họp đông cứng lại như có băng giá.

Mọi người ngơ ngác nhìn tôi, Đội trưởng Lý và Tiểu Triệu thì trợn mắt há mồm như bị sét đánh.

Đội trưởng Lý khẽ ho một tiếng, vội chữa cháy:

“Tiểu Chu nói là, lúc vật lộn với nghi phạm thì cô ta đánh rơi một bên bông tai kim cương. Rất có khả năng sẽ quay lại tìm, chúng ta vẫn còn cơ hội lần nữa.”

Cục trưởng Ngô đẩy gọng kính, nhìn tôi với ánh mắt như cười như không, cứ như đã nhìn thấu toàn bộ câu chuyện:

“Tiểu Chu, cô qua văn phòng tôi một chuyến.”

Nói rồi ông bước lướt qua tôi, gót giày vang lên đều đặn, không để lại lấy một ánh mắt, chỉ còn tôi đứng đó lưng cứng đờ.

Đội trưởng Lý vỗ nhẹ vai tôi, thở dài:

“Tiểu Chu, cô cứ nói thật là được. Chúng ta vẫn còn cơ hội bắt lại cô ta, đừng quá tự trách.”

“Nhưng về nhà nhớ nói chuyện lại với mẹ cho rõ ràng. Tôi cũng không hiểu sao bà ấy có số tôi. Và tôi mong bà ấy đừng gọi trong lúc cô đang làm nhiệm vụ, trừ khi thực sự khẩn cấp.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Chắc là mẹ tôi đã lục điện thoại tôi, rồi ghi lại số của đội trưởng.

Tôi gật đầu cảm ơn, tâm trạng nặng trĩu bước về phía văn phòng cục trưởng Ngô, trong lòng là một mớ hỗn độn không sao diễn tả nổi.