1
Lúc đang thi hành nhiệm vụ vây bắt, mẹ tôi gọi điện tới điên cuồng.
Tôi đang ẩn mình trong một chiếc xe van cũ, đỗ gần nhà nghi phạm, đã phục kích được sáu tiếng đồng hồ.
Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, chuông reo phá tan sự yên tĩnh.
Tôi cuống cuồng bấm nút im lặng, lại lỡ tay đụng trúng còi xe, phát ra một tiếng động nhỏ.
Tôi chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống vì xấu hổ.
Lỡ mà khiến nghi phạm cảnh giác thì kế hoạch vây bắt đêm nay coi như đổ sông đổ biển.
Đội trưởng Lý liếc sang tôi một cái giữa lúc bận rộn, thấy màn hình hiện tên mẹ tôi, liền hạ giọng nói:
“Đừng hoảng, đi nghe máy đi, chỗ này có tôi với Tiểu Triệu canh rồi.”
Tiểu Triệu cũng nhíu mày, thì thầm: “Cẩn thận đừng để lộ vị trí.”
Tôi cảm kích gật đầu, nhẹ nhàng xuống xe, trốn ra góc khuất, hạ thấp giọng, mang theo chút giận dỗi:
“Mẹ, con đã nói hôm nay có nhiệm vụ quan trọng, sao mẹ vẫn gọi?”
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia lải nhải:
“Tháng sau em họ thứ ba lấy chồng, con nói xem nên tặng gì cho ra trò? Mẹ nghĩ mãi mà vẫn chưa quyết được.”
“Gì cơ? Mẹ, giờ con không rảnh nghĩ mấy chuyện đó, con đang truy bắt nghi phạm!”
“Thì con cứ góp ý cho mẹ một chút mà, mẹ không có ai để bàn chuyện này. Con nói xem tặng vòng vàng được không? Hay là bao tiền mừng lớn?”
Tôi hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc:
“Mẹ à, bắt nghi phạm là chuyện rất nghiêm trọng, bọn con đã phục suốt 6 tiếng rồi. Mấy chuyện quà cáp chờ con xong việc rồi tính, được không?”
“Nhưng mẹ sốt ruột quá, chỉ muốn chốt luôn cho xong. Dù sao thì là họ hàng thân thiết, không thể qua loa được.”
“Mẹ! Giờ con thật sự không bàn chuyện này nổi, mẹ cứ chọn cái gì thiết thực là được, ví dụ như đồ gia dụng chẳng hạn.”
Tôi vừa nói vừa liên tục nhìn về phía nhà nghi phạm, tim treo lơ lửng.
“Đồ gia dụng? Nhìn quê lắm! Nhà nó cũng không đang sửa sang gì, chẳng lẽ mẹ tặng hai cái tủ lạnh chắc? Con đừng qua loa với mẹ, nghĩ kỹ rồi nói.”
Mẹ tôi nhất định không chịu bỏ qua.
“Mẹ chọn vài thứ trước đi, đợi con về rồi bàn tiếp, được không?”
Tôi cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng hết sức.
“Thế cũng được, nhưng nhớ đó, xong nhiệm vụ phải gọi lại cho mẹ liền.”
Mẹ tôi cuối cùng cũng chịu ngắt máy. Tôi thấy cả thế giới yên tĩnh trở lại.
Vì nghi phạm có dấu hiệu chuẩn bị rời nhà, để tránh bị mẹ gọi tiếp, tôi quyết định tắt nguồn.
Về lại xe, Đội trưởng Lý nhìn tôi một cái, thở dài khe khẽ:
“Tiểu Chu, em là trụ cột của đội đấy, đêm nay đối tượng là nữ, phải trông cậy vào em rồi!”
“Bọn anh toàn là đàn ông, lỡ cô ta giở trò gì thì cả đêm nay lại uổng công.”
Tôi gật đầu lia lịa, mặt đầy áy náy, vội chỉnh lại trạng thái, tiếp tục theo dõi.
Chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên.
Tôi hoảng hốt nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như cả đời mình chạy qua trước mắt.
Tôi hối hận đến phát điên: tại sao lại nghe cuộc gọi đầu tiên? Tại sao khi đi làm nhiệm vụ lại mang theo điện thoại?
Tiếng chuông lúc này chẳng khác gì tiếng quỷ gõ cửa.
“Của tôi.” Đội trưởng Lý móc điện thoại ra nhìn, “Số lạ. Không sao, tiếp tục.”
Chúng tôi đang theo dõi một băng nhóm nghi phạm, tổng cộng ba người.
Tổ 1 và tổ 2 phụ trách bắt hai gã đàn ông, tổ 3 chúng tôi phụ trách bắt đối tượng nữ.
Bắt nghi phạm nữ thì phải có cảnh sát nữ đi cùng.
Tháng trước, hai đồng nghiệp nam của tôi đi bắt một nữ nghi phạm, cô ta bất ngờ cởi đồ giữa đường, hét to là bị quấy rối.
Hai người kia không dám lùi bước, vẫn phải khống chế cô ta, ai ngờ bị người qua đường quay lại cảnh đó, tung lên mạng với tiêu đề: “Cảnh sát nam vi phạm quyền phụ nữ”.
Chuyện lên hot search, hai anh kia vốn toàn đạt danh hiệu xuất sắc, vậy mà vì dư luận mà bị điều chuyển sang đơn vị nhàn rỗi.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại đổ chuông, khiến tôi giật nảy người.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt mẹ tôi—rất có thể lại là bà.