Cuộc Gọi T ử Th ần Của Mẹ

Cuộc Gọi T ử Th ần Của Mẹ

Lúc đang thi hành nhiệm vụ vây bắt, mẹ tôi gọi điện tới điên cuồng.

Tôi đang ẩn mình trong một chiếc xe van cũ, đỗ gần nhà nghi phạm, đã phục kích được sáu tiếng đồng hồ.

Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, chuông reo phá tan sự yên tĩnh.

Tôi cuống cuồng bấm nút im lặng, lại lỡ tay đụng trúng còi xe, phát ra một tiếng động nhỏ.

Tôi chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống vì xấu hổ.

Lỡ mà khiến nghi phạm cảnh giác thì kế hoạch vây bắt đêm nay coi như đổ sông đổ biển.

Đội trưởng Lý liếc sang tôi một cái giữa lúc bận rộn, thấy màn hình hiện tên mẹ tôi, liền hạ giọng nói:

“Đừng hoảng, đi nghe máy đi, chỗ này có tôi với Tiểu Triệu canh rồi.”

Tiểu Triệu cũng nhíu mày, thì thầm: “Cẩn thận đừng để lộ vị trí.”

Tôi cảm kích gật đầu, nhẹ nhàng xuống xe, trốn ra góc khuất, hạ thấp giọng, mang theo chút giận dỗi:

“Mẹ, con đã nói hôm nay có nhiệm vụ quan trọng, sao mẹ vẫn gọi?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]