“Mặt Trịnh Y với chị Lâm Uyển có nét giống giống ha.”

“Xem ra Hứa tổng thích kiểu này.”

Nửa đêm không người, tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp chung trong điện thoại, càng nhìn càng rõ.

Trịnh Y không giống tôi. Mà là — giống người kia hơn tôi.

Tấm ảnh đó được tôi chụp lại từ một bức ảnh nhỏ cỡ bàn tay.

Một năm trước, có lần nhân viên vệ sinh quét dọn xong văn phòng, cầm theo một tấm ảnh hỏi tôi:

“Thư ký Cố, tấm này của Hứa tổng rơi trong thùng rác, không biết còn cần không?”

“Đưa tôi, tôi sẽ hỏi lại anh ấy.”

Tôi nhận lấy.

Trong ảnh, Hứa Sâm còn nét non trẻ, khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Bên cạnh là một cô gái xinh xắn ngọt ngào, hai người đứng cùng nhau, như Kim Đồng Ngọc Nữ, khí chất cao quý giống hệt.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến, tôi lén chụp lại tấm hình bằng điện thoại.

Lúc đặt ảnh lên bàn làm việc trả lại, anh chỉ liếc nhìn.

Bàn tay đưa ra lửng lơ giữa không trung, rồi lại rút về.

“Là tôi vứt.”

“Cô ấy kết hôn rồi.”

Tôi thầm chửi bản thân nhiều chuyện.

“Vậy tôi đem cắt nhỏ rồi vứt cho an toàn.”

“Thôi, đưa tôi.”

Ngón tay tôi vừa chạm vào ảnh, tay anh gần như đồng thời đặt lên, vừa vặn đè lên mu bàn tay tôi.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi rụt tay lại, cổ họng khẽ nghẹn.

“Vâng, Hứa tổng.”

Trong tim tôi, hơi ấm tê dại ấy cứ cuộn trào mãi không thôi.

Chắc giờ Hứa Sâm sớm đã quên rồi.

3

Nói xong với Trịnh Y về lịch trình và lưu ý trong buổi tiệc, chị Ngô kéo tôi ra một góc.

“Mấy ngày em nghỉ, con bé đó mặc váy xẻ ngực xẻ đùi gần đến rốn.

Cẩn thận đấy, đừng truyền hết bí kíp cho nó.”

Tôi biết ơn ý tốt của chị, cười đùa:

“Hứa tổng không mắng, nghĩa là anh ta thích.

Vả lại, em đâu định bám theo anh ta cả đời.”

Tôi quay người pha cà phê.

Thìa khuấy đều lòng tôi, rồi lắng xuống.

Trước khi tan ca, tôi như thường lệ đặt một chai sữa trên bàn làm việc của Hứa Sâm.

Anh duỗi chân gác lên mép bàn, bóng lưng cao lớn thẳng tắp.

“Hứa tổng, em đã dặn dò Tiểu Trịnh kỹ lưỡng về buổi tiệc tối nay rồi.

Trước khi uống rượu nhớ uống sữa nhé.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt lướt qua chai sữa, rồi rơi vào gương mặt tôi.

“Gầy đi rồi.”

Rồi giọng điệu đổi khác.

“Là tôi cho chưa đủ nhiều sao?”

“Hả?”

Tôi hơi sững lại, lập tức hiểu ra.

Mới chiều nay tôi vừa nói chuyện với chị Ngô, đã đến tai anh nhanh như vậy.

Nhanh thật, nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Tôi nghiêm túc nói:

“Hứa tổng, em định đợi Tiểu Trịnh chính thức làm quen công việc rồi mới xin nghỉ.

Cảm ơn anh đã bồi dưỡng mấy năm qua…”

“Bên kia trả bao nhiêu?”

Anh nhíu mày, như đang thương lượng một thương vụ khó khăn.

Lại như tôi chỉ là món đồ trưng bày sau tủ kính.

Ai cũng có thể mang tôi đi, miễn là ra giá cao.

Tôi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

“Không phải vì tiền.”

“Vậy là vì gì? Vì tôi để Tiểu Trịnh đi cùng tôi dự tiệc, hay vì cô nghỉ bệnh chưa đủ?

Có gì khiến cô không vui, không thoải mái, cô có thể nói thẳng.”

Giọng anh ta có chút dỗ dành.

Ánh hoàng hôn rọi xiên qua cửa sổ, một vệt vừa vặn chiếu lên yết hầu khẽ động nơi cổ anh.

Gương mặt góc cạnh ẩn trong bóng tối, đẹp như tượng tạc.

Thấy tôi không nói gì, anh giơ tay nới lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ một khoảng da thịt rắn rỏi nơi lồng ngực.

Anh nhắm mắt, xoa nhẹ trán.