Khi lỡ tay gọi cho sếp, em trai tôi đang thử chiếc áo len mới.
“Chật quá, không cho vào được!”
“Sao có thể? Chị đã đo đúng số đo của em mà mua rồi.”
“Kẹt rồi! Nhẹ tay thôi, đau… đau đó!”
“Rồi rồi rồi, chị đang giúp em mà.”
Tôi dốc sức kéo, vừa dỗ:
“Cục cưng ngoan~ thế là xong rồi, để chị xoa xoa nha.”
“Chị chắc chứ?”
Nó túm lấy cổ áo bị siết chặt, thở hồng hộc từng hơi nặng nề.
Về sau nghe nói, sếp đang họp thì nhận được một cuộc gọi bí ẩn, sắc mặt càng lúc càng đen lại.
Không nói một lời, ông ấy chỉ liên tục mắng 28 trưởng bộ phận đến phát khóc.
1
Em trai tôi chỉ vào điện thoại của tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện máy vẫn đang trong cuộc gọi, màn hình sáng rõ hiện lên hai chữ 【Hứa Sâm】.
Tôi vội cầm lấy định giải thích, nhưng đầu dây bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút bận — anh ta đã cúp máy.
Chưa đến vài giây sau, tin nhắn đến:
【Khỏi bệnh thì lăn về đi làm, cô còn chưa phải phu nhân tổng tài để muốn tùy tiện thế nào cũng được.】
Hai dòng chữ không dấu câu ấy, trong đầu tôi lập tức chuyển thành giọng điệu bình thản lạnh lùng quen thuộc của anh ta.
Chắc là vừa nghe tôi nói chuyện với em trai đầy khí lực, tưởng tôi khỏi bệnh rồi mà còn lười biếng ở nhà.
Đúng là tư bản bóc lột.
Tôi lập tức hồi âm: 【Đã rõ, Hứa tổng, ngày mai tôi đi làm lại.】
Bên kia hiện đang nhập văn bản, nhưng mãi không gửi tới.
Có lẽ là đang nhịn không mắng tôi.
Chứ miệng lưỡi anh ta, muốn mắng là không bao giờ do dự.
Nhưng dù sao tôi cũng đã theo anh ta bốn năm, chỉ nghỉ đúng kỳ nghỉ này — lại còn là nghỉ bệnh.
Hôm sau, vừa bước vào công ty, chị Ngô – đồng nghiệp – đã lập tức nhắc tôi cẩn thận.
“Anh ta ăn phải thuốc nổ rồi. Hôm qua họp mắng hết một lũ phó giám đốc đến phát khóc.”
Tôi canh đúng giờ, pha ly cà phê, rồi gõ cửa bước vào phòng làm việc của anh.
Tiện tay đưa luôn lịch trình hôm nay để anh xem qua.
“Chào buổi sáng, Hứa tổng, đây là lịch hôm nay.
Ban ngày có hai cuộc họp định kỳ, buổi tối có một bữa tiệc với Tập đoàn Tô thị.”
Anh chẳng động tới ly cà phê, ngón tay thon dài đặt hờ lên mặt bàn, giọng lạnh nhạt vang lên:
“Bữa tối để Tiểu Trịnh mới tới đi cùng tôi, cô không cần đi.”
“Tại… vâng, Hứa tổng, tôi sẽ nhắc cô ấy chuẩn bị.”
Tôi nuốt câu hỏi vào lòng, lặng lẽ lui ra khỏi phòng anh.
Anh không thích cấp dưới chất vấn quyết định, lại càng ghét người khác hỏi han quá nhiều.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng hơi lộn xộn, bước tới chỗ Trịnh Y.
Nghe tin xong, Trịnh Y liền che miệng lại đầy khoa trương, trong mắt rưng rưng ánh nước.
“Thật ạ, chị Lâm Uyển? Em xin lỗi, em xúc động quá…”
Chị Ngô thì hóng chuyện chẳng sợ to, chen lại châm lửa thêm dầu:
“Y Y giỏi thật đấy, mới thay ca mấy hôm đã giành luôn cả phần của sư phụ rồi.”
“Sao thế được ạ, em còn phải học hỏi chị nhiều lắm… Nhưng mà Hứa tổng đúng là dịu dàng ghê đó~”
Dịu dàng?
Tôi quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt bối rối y hệt của chị Ngô.
2
Trịnh Y là người tôi tự tuyển vào trước khi xác định lịch mổ.
Dù chị Ngô xung phong giúp tôi trong thời gian nghỉ phép, tôi vẫn từ chối.
Tôi có tư tâm.
Bốn năm trước, vừa tốt nghiệp đại học, tôi bị vận mệnh đẩy đến bên cạnh Hứa Sâm.
Khi đó, người đàn ông ấy vừa nhấc chân khỏi tập đoàn Hứa thị, bắt đầu dựng nghiệp riêng.
Mới bốn năm, anh đã đưa công ty trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành.
Tôi đứng bên cạnh anh, được ánh hào quang chiếu rọi, nhưng sau lưng cũng kéo theo cái bóng không nhỏ.
Hiện giờ trong công ty, ai ai cũng khách khí gọi tôi là chị Lâm Uyển, chẳng qua là vì tôi đứng bên cạnh anh.
Nhưng lời nghi ngờ chưa bao giờ ngừng lại.
Ngay cả trong lòng Hứa Sâm, tôi cũng chỉ là người có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Chỉ có rời khỏi anh, tôi mới chứng minh được, tôi ở bên anh lâu như vậy — là vì có năng lực.
Hơn nữa, khi mới vào công ty tôi đã nghe đồn:
Chỉ vì anh ta liếc nhìn tôi một cái, liền quyết định giữ lại.
Tất cả là vì tôi có vài phần giống với Bạch Nguyệt Quang của anh — người đã định cư ở nước ngoài.
Lúc đó tôi chẳng tin.
Cho đến ngày Trịnh Y đến phỏng vấn, Hứa Sâm khẽ ngước mắt, trong mắt lóe lên chút xúc động như thể gặp được người quen.
Tôi mới bắt đầu tin, lời đồn không sai.
Chẳng qua lần này mọi người nói đùa, không còn gọi người đó là “Hoàng hậu Thuần Nguyên” nữa.