Tôi đã làm sai điều gì?

Nếu tôi thật sự đáng bị trừng phạt, thì mọi đau khổ nên dừng lại ở tôi.

Tại sao giờ còn kéo theo con gái tôi phải gánh chịu?

Tôi đau đến mức toàn thân run rẩy.

Cố Minh Vũ càng ôm tôi chặt hơn, giọng anh dịu dàng an ủi:

“Đừng tự trách mình nữa A Chỉ.

Là lỗi của anh và ba, biết rõ bà ấy có vấn đề mà vẫn để em một mình đối mặt.

Em đã làm rất tốt rồi, em đã bảo vệ được Miểu Miểu. Em là anh hùng của con bé.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Tôi biết đó chỉ là lời an ủi.

Nhưng lúc này, tôi muốn tin.

Bởi nếu không tin, tôi thật sự không biết phải tiếp tục bằng cách nào.

Cố Minh Vũ dịu dàng vuốt má tôi:

“Chờ khi mọi chuyện ở nhà ổn định, anh và ba sẽ đưa Tống Tuyết Lan vào viện tâm thần.

Bà ấy đã có xu hướng làm hại người khác, anh tuyệt đối không để bà ta lại gần em và con gái nữa.”

“Nhưng mà ba em…”

Anh dịu dàng đẩy đầu tôi tựa vào ngực:

“Yên tâm, ba đồng ý rồi.

Em không biết đâu, khi thấy tin nhắn em gửi, ông đau lòng đến chết lặng.

Suốt cả chuyến bay, ông không ngừng nói lỗi là ở ông, nếu sớm khống chế được Tống Tuyết Lan, hôm nay đã không ra nông nỗi này.”

Tôi không kìm nổi mà òa lên khóc.

Không biết bao lâu sau.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng:

“Ai là người nhà của bé Cố Miểu?”

“Cơn sốt cao đã hạ, nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định.

Bệnh của bé khá phức tạp, cần tiếp tục theo dõi nội trú.”

Tôi hoảng sợ.

Lập tức túm lấy tay áo Minh Vũ, kể hết mọi chuyện mẹ tôi và Lưu Dũng đã làm.

Ánh mắt anh tối sầm lại, sóng ngầm cuộn trào.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mắt tôi:

“Đừng sợ, để anh lo.”

7

Sau khi tỉnh lại, Miểu Miểu đã khá hơn nhiều.

Con bé vẫn cười tươi nhìn tôi, gọi: “Mẹ ơi.”

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con.

Cuối cùng cũng tìm được chút ấm áp giữa những ngày u ám.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe con gái lí nhí hỏi:

“Mẹ ơi, tại sao bà ngoại không thích con vậy?

Con làm sai gì à?

Mẹ đừng buồn nhé, nếu là lỗi của Miểu Miểu, con sẽ xin lỗi bà, mẹ đừng cãi nhau với bà nữa.”

Sống mũi tôi cay xè.

Nhìn khuôn mặt bé bỏng của con, như thấy lại chính mình năm nào.

“Miểu Miểu không sai gì cả.

Là bà ngoại sai. Là bà muốn làm hại con.

Và Miểu Miểu à, không phải lỗi nào cũng có thể tha thứ được.

Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không gặp lại bà nữa, được không?”

Mẹ tôi từ trước đến nay luôn xem tôi là kẻ thù.

Nhưng đó không phải lỗi của tôi.

Cũng không phải tôi chưa đủ tốt.

Mà là bà ấy có vấn đề về tâm lý, điên cuồng muốn tổn thương tất cả.

Đó là bài học tôi phải lớn lên mới hiểu được.

Nhưng tôi không muốn con gái mình phải mất nhiều năm mới học được điều ấy.

Miểu Miểu dường như mơ hồ hiểu được, khẽ gật đầu.

Sau đó, nở một nụ cười trong veo từ tận đáy lòng.

Lúc ấy, tôi mới bắt đầu tin rằng —

Bóng ma mà mẹ tôi để lại… rồi cũng sẽ tan biến.

Vài ngày sau, tôi thấy tin tức hợp tác giữa hai nhà Tô – Cố và nhà họ Lưu.

Trùng hợp hôm đó, con gái tôi cũng có chuyển biến tích cực.

Đến bữa tối còn ăn nhiều hơn hai cái bánh nhỏ so với bình thường.

Tôi dựa vào vai Minh Vũ, đầy áy náy:

“Chắc vụ đàm phán với nhà họ Lưu lần này, hai người đã phải nhượng bộ rất nhiều đúng không?

Nếu em cẩn thận hơn một chút, mọi chuyện đã không thành ra thế này…”

Minh Vũ búng nhẹ trán tôi:

“Lúc dạy con gái thì nói đúng lắm, mà đến lượt mình lại nghĩ quẩn.

A Chỉ à, em đừng tự trách nữa. Lỗi là ở những người làm sai.

Và em phải tin — tất cả đều là sắp đặt tốt nhất.”

Tôi chun mũi,

không thể không thừa nhận, Minh Vũ nói đúng.

Vài ngày sau, Minh Vũ nhất quyết dẫn tôi đến dự một buổi dạ tiệc thương mại.

Giữa bữa tiệc, Lưu Dũng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, giơ ly rượu, cười đầy ngạo mạn:

“Cảm ơn Cố tổng đã nhường dự án tốt như vậy cho chúng tôi.

Nghe nói dự án này, anh và ông Tô đã chuẩn bị hơn hai năm rưỡi.

Cuối cùng lại để nhà họ Lưu tôi hái quả, thật ngại quá.”

Cố Minh Vũ cũng cười nhạt, cụng ly với hắn.

Tôi siết chặt tay cầm túi xách, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Không ai hiểu rõ hơn tôi, ba và Minh Vũ đã vì dự án này mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.

Vậy mà chỉ vì mẹ tôi ngu xuẩn, mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể.

Tôi cố gắng không để bản thân lộ vẻ phẫn nộ.

Tôi không muốn để Lưu Dũng đắc ý thêm nữa.

Tiệc mới được một nửa, đã có người bắt đầu sốt ruột rời đi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn bị ai đó đá mạnh văng ra.

Vài cảnh sát mặc đồng phục sải bước đến trước mặt Lưu Dũng:

“Ông Lưu, có người tố cáo ông liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp như bắt cóc, lừa đảo, trốn thuế.

Mời ông theo chúng tôi về cục.”

“Cạch” một tiếng.

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/cuoc-goi-moi-dem-cua-me/chuong-6/