Tôi nghe chính giọng mình, lạnh đến đáng sợ:
“Từ hôm nay, chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con.
Con không phải con của mẹ, Miểu Miểu cũng không còn là cháu ngoại của mẹ nữa.
Chúc mừng mẹ, giờ trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ thôi.”
3
Ba và chồng tôi đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn.
Dự án lần này vừa gấp rút vừa tuyệt mật, chỉ cần thành công, địa vị của gia đình tôi sẽ có bước nhảy vọt về đẳng cấp.
Vì thế, suốt thời gian qua, tin nhắn tôi gửi đi, cả hai người họ đều chưa từng trả lời.
Nghĩ đến tình trạng tinh thần mong manh như ngọn nến trước gió của mẹ, lòng tôi càng thêm bất an.
Vừa gửi Miểu Miểu cho cô bạn thân trông giúp, tôi trở về nhà thì chết lặng tại chỗ — cửa biệt thự mở toang.
Mẹ tôi cùng mấy người đàn ông đứng quây lại, trên chiếc bát ăn dặm và váy công chúa của con gái tôi, là từng vệt máu chó đỏ thẫm.
Bên cạnh còn có một đống giấy vàng mã đang cháy dở.
Cả người tôi lập tức mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.
Tôi lao tới, đá văng hết những thứ kinh tởm đó ra xa, giọng run lên vì giận:
“Các người đang làm cái gì vậy?!”
Mẹ tôi lại nở một nụ cười lấy lòng,
vừa định nắm tay tôi vừa nhẹ giọng nói:
“Con gái ngoan, mẹ về nghĩ kỹ rồi, mẹ biết mình sai rồi, chuyện hôm nay đừng nói với ba con nhé.
Mẹ sẽ không để Miểu Miểu đính hôn nữa đâu.”
“Nhà họ Lưu không phải vừa mất đứa cháu trai sao, họ muốn tìm một bé gái để phối âm hôn.
Mẹ đã nhờ thầy xem rồi, chỉ cần Miểu Miểu kết âm hôn, nó sẽ không còn hấp dẫn đàn ông khác nữa, trong mắt ba con cũng chỉ còn mình mẹ thôi.”
“Con cứ xem như giúp mẹ một việc nhỏ.”
Giọng bà nhẹ tênh, mà tôi tức đến nỗi hai mắt tối sầm, dạ dày cuộn lên như muốn nôn.
Đám người nhà họ Lưu nhìn tôi đầy giễu cợt, ném xấp tiền xuống chân:
“Cô nên biết điều một chút, con trai nhà tôi để ý con gái cô là phúc phận của cô đấy.
Số này coi như sính lễ.”
Ngay lúc đó, đống tro tàn trên đất lại bốc lên một tia lửa.
Cơn run trong người tôi không sao kìm nổi.
Tôi gào lên, ép giọng khản đặc:
“Cút ngay!
Tốt nhất cầu trời cho con gái tôi không sao, nếu không tôi giết từng đứa!”
“Con nói cái kiểu gì vậy?”
Mẹ tôi lạnh mặt.
“Chút chuyện nhỏ vậy mà cũng không giúp mẹ được, con không cho mẹ tìm chồng cho Miểu Miểu, cũng không cho mẹ se duyên cho nó, chẳng lẽ con chỉ muốn nhìn con bé quyến luyến chồng mẹ mới vui lòng à?!”
“Miểu Miểu mới năm tuổi! Nó thân thiết với mẹ và ba là vì coi hai người là người thân!
Không phải cái gì cũng là tình yêu, sao mẹ lại biến mọi thứ thành bẩn thỉu thế được?!”
Tôi gào lên, tay đập phá điên loạn mọi thứ trong vườn:
“Cút! Ngay lập tức! Không thì tôi gọi cảnh sát!”
Người đàn ông trung niên nhà họ Lưu khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất, buông tiếng “xúi quẩy”, rồi quay người bỏ đi.
Còn mẹ tôi, đứng sững giữa sân, nhìn tôi như thể nhìn một con quái vật:
“Con dám gọi người ngoài bắt mẹ? Con thật sự không cần mẹ nữa à?
Cái câu cắt đứt quan hệ đó, con nói thật sao?!”
Nước mắt tôi trào ra không ngừng.
Nhưng rõ ràng, là bà ta đã chẳng coi tôi là con gái từ lâu.
Vì sao lại bắt tôi phải coi bà ta là mẹ?
Trước khi đám người đó rời đi, một kẻ trong số họ nhún vai, nói đủ lớn để tôi nghe rõ:
“Dù sao nghi lễ âm hôn cũng xong rồi.
Con bé đó… sống không quá mấy năm đâu.”
Tim tôi siết chặt đến nghẹt thở.
Tay tôi nắm chặt cán cưa điện trong vườn — thứ vốn dùng để tỉa cành cây.
Chỉ cần bật công tắc, máu bọn họ sẽ văng tung tóe ngay trước mắt tôi.
Ngay giây thần kinh tôi sắp đứt lìa, điện thoại rung lên.
Là Cố Minh Vũ gọi đến.
Giọng anh lo lắng đến khản:
“A Chỉ, anh và ba vừa thấy tin, đừng sợ, bọn anh đã đặt chuyến bay sớm nhất, sẽ về ngay.”
Tôi không kìm nổi mà bật khóc.
Nhưng những lời đó, lại như từng cây đinh đóng thẳng vào tim.
Một dự cảm bất an, như cơn lũ dữ, đang tràn ngập trong lồng ngực tôi.
4
Tôi sợ mẹ lại làm ra chuyện gì cực đoan, nên ngay cả trường mẫu giáo tôi cũng không dám cho Miểu Miểu đến.
Những thứ dùng để làm lễ âm hôn hôm đó, tôi đều thu gom lại hết.
Đi khắp nơi hỏi xem có ai là thầy cao tay có thể phá giải.
Nhưng rất nhanh, con bé bắt đầu lên cơn sốt.
Miểu Miểu vốn là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, thế mà trong cơn bệnh lại như biến thành người khác.
Con bé thu mình trong góc, co rúc như con mèo bị thương, thậm chí nhìn tôi cũng không nhận ra.
Tim tôi đau như bị xé rách.
Tôi vội vàng bế con đến bệnh viện, nhưng ngay trong tầng hầm gửi xe, lại bị người đàn ông trung niên nhà họ Lưu chặn lại.
Hắn nhìn Miểu Miểu đang mê man trong lòng tôi, ánh mắt lóe lên tia hiểu rõ:
“Tô Chỉ, con gái cô sống không lâu nữa đâu.
Đưa nó cho tôi, vẫn còn kịp hợp táng cùng thiếu gia nhà tôi.”
 
    
    

