Đối diện con gái, sắc mặt Phó Thời Hưu dịu lại.

Anh ta giơ tay, gạt mấy sợi tóc dính trên má con ra sau tai nhỏ xíu của con.

“Tiểu Nhiên, mẹ con không sao đâu.”

“Mẹ chỉ là giận dỗi ba thôi.”

Con gái lắc đầu liên tục, khóc lớn:

“Không phải, không phải đâu.”

“Mẹ thật sự bị bệnh rồi, mẹ ngủ rất lâu rồi.”

“Phải gặp bác sĩ, mẹ phải gặp bác sĩ.”

Phó Thời Hưu không nhận ra, câu “mẹ ngủ rất lâu” trong lời con có ý nghĩa gì.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không cãi nổi con.

Anh ta dẫn theo bác sĩ và y tá trực cấp cứu, cùng nhau về nhà.

Tôi lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Phó Thời Hưu rốt cuộc cũng sắp biết, tôi đã chết.

Như vậy, anh ta sẽ không còn bỏ mặc con gái ở nhà một mình nữa.

14

Nửa tiếng sau.

Một đoàn người đứng trước cửa nhà.

Phó Thời Hưu nhập mật mã.

Cửa mở ra.

Anh ta bế con gái vào trong, gọi bác sĩ và y tá ngồi xuống ghế sofa.

“Thật ngại quá, tôi không cản nổi con bé, làm phiền mọi người rồi, uống chén trà rồi hãy đi.”

Nói xong, anh ta nén giận, quay về phía phòng ngủ quát lên:

“Lâm Tây Đường, mau ra đây.”

“Cô nhìn xem cô chăm sóc con kiểu gì!”

Không có hồi đáp.

Phó Thời Hưu cau mày, đổi tay bế con gái, đi về phía phòng ngủ.

Tô Thất Thất cũng theo sau.

“Lâm Tây Đường, cô còn muốn làm loạn tới bao giờ nữa?”

Trên mặt anh ta đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Rất nhanh, họ đứng trước cửa phòng.

Anh ta mạnh tay ấn xuống tay nắm cửa.

Cửa mở ra.

Giây tiếp theo, tiếng hét chói tai của Tô Thất Thất vang khắp căn nhà.

Bác sĩ và y tá lập tức lao tới.

Trên giường, thi thể tôi bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.

Phần da lộ ra đã chuyển sang xanh trắng, xuất hiện các vết hoen tử thi.

Bác sĩ nhìn sơ qua, nói với Phó Thời Hưu:

“Dựa vào tình trạng thi thể, có thể suy đoán thời gian tử vong là vào tối hôm kia.”

“Thời điểm chính xác và nguyên nhân tử vong cần pháp y giám định.”

Sắc mặt Phó Thời Hưu trắng bệch.

Nhưng anh ta vẫn đứng sững tại chỗ.

Dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có con gái.

Con giãy ra khỏi vòng tay Phó Thời Hưu.

Lao tới bên tôi.

“Mẹ ơi, con tìm bác sĩ về cho mẹ rồi, mẹ sắp khỏi rồi.”

“Mẹ đừng sợ nha, tiêm không đau đâu.”

Y tá đứng bên cạnh nhìn cảnh này, mắt đỏ hoe.

Tôi lơ lửng trên không trung, nước mắt cũng rơi xuống.

Phải giải thích cái chết thế nào, con mới có thể hiểu đây.

Y tá kéo con gái lên, định đưa con ra phòng khách.

Nhưng con không chịu đi.

Phó Thời Hưu đứng trước giường, môi mấp máy.

Rất lâu sau, anh ta mới thốt ra được:

“Cái này… sao có thể chứ?”

“Tôi đã gọi điện hai lần, cô ấy đều vẫn ổn mà…”

Không phải vậy đâu.

Phó Thời Hưu.

Cuộc gọi sáng hôm qua và sáng hôm nay, đều là con gái nghe máy.

Con nói với anh, tôi vẫn đang ngủ, tôi vẫn chưa tỉnh.

Nhưng anh hoàn toàn không nhận ra điều gì.

Anh còn tức giận chất vấn tôi, vì sao không đưa con đi nhà trẻ.

Con gái ngơ ngác ngẩng đầu, kéo tay Phó Thời Hưu hỏi:

“Ba ơi, bác sĩ đến rồi, sao vẫn chưa đo nhiệt độ cho mẹ vậy?”

15

Nghe thấy giọng con gái, Phó Thời Hưu dường như lúc này mới chợt nhớ ra.

Cuộc điện thoại đó… là con gái đã nghe máy.

Khoảnh khắc ấy, anh ta lùi lại hai bước, một tay chống lên khung cửa.

Biểu cảm trên mặt như bị xé toạc, đầy hoảng sợ và kinh hãi.

Ngay sau đó, anh ta run rẩy cả người, lao tới quỳ sụp trước giường, dang tay ôm lấy tôi.

“Tây Đường, đừng dọa anh, em tỉnh lại đi…”

Bác sĩ cố gắng kéo Phó Thời Hưu dậy:

“Phó tổng, người đã mất thì không thể sống lại, xin anh nén bi thương.”

Nhưng Phó Thời Hưu đột ngột túm chặt tay bác sĩ, hai mắt đỏ ngầu:

“Anh mau xem đi, mau xem cho Tây Đường đi!”

“Đúng rồi, cô ấy chỉ bị bệnh thôi, chỉ bị bệnh thôi, anh chữa cho cô ấy đi!”

Tô Thất Thất bám ở khung cửa, chỉ dám ló nửa người vào.

Giọng cô ta run rẩy:

“Phó… Phó tổng, anh đừng như vậy, tôi sợ lắm.”

“Vậy thì cút ra ngoài!”

Phó Thời Hưu hai mắt đỏ như máu, gào lên với Tô Thất Thất.

Con gái đứng ngây ra nhìn, vẻ mặt ngơ ngác.

Có lẽ con không hiểu, vì sao bác sĩ vẫn chưa chữa bệnh cho mẹ.

Tôi cũng không hiểu.

Phó Thời Hưu muốn ly hôn, muốn ở bên Tô Thất Thất.

Giờ tôi đã chết rồi, không cần chờ thời gian hòa giải, cũng chẳng cần chia tài sản.

Chẳng phải như vậy còn tốt hơn sao?

Vậy mà vì sao anh ta lại bày ra bộ dạng không thể chấp nhận nổi thế này.

16

Bác sĩ đã báo cảnh sát.

Rất nhanh, cảnh sát dẫn theo pháp y tới.

Thi thể tôi được phủ khăn trắng, khiêng ra khỏi nhà.

Phó Thời Hưu ôm chặt con gái, như một cái xác biết đi, theo vào thang máy.

Dưới lầu.

Xe chở thi thể đã chờ sẵn.

Thi thể tôi được đưa lên xe.

Đúng lúc đó, con gái đột nhiên vùng khỏi vòng tay Phó Thời Hưu.

Con lao về phía xe chở xác, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy cáng, vừa khóc vừa gào lên với nhân viên:

“Mẹ ơi, con muốn mẹ!”

“Con muốn ở cùng mẹ!”

“Xin các chú, xin các chú đừng mang mẹ con đi…”

Phó Thời Hưu chạy tới, phải rất khó khăn mới gỡ được tay con ra.

Chiếc xe nổ máy, từ từ lăn bánh rời đi.