Đúng lúc ấy, điện thoại lại vang lên — là sếp gọi.

“Chiến Chiến, cô ổn chứ? Cô đang lái xe à? Tôi nhắn tin mà cô không trả lời, tôi hơi lo.”

Người sếp vốn điềm tĩnh, lúc này trong giọng nói cũng mang theo chút hoảng hốt vì trời mưa lớn.

Tôi cố lấy lại tinh thần, đáp:

“Không sao đâu sếp, tôi vẫn đang trên đường, chắc trước mười giờ tối sẽ đến nơi.”

Sếp khẽ thở dài:

“Tôi không gọi để giục cô.”

“Trời càng lúc càng tệ, tôi đã cố gắng trao đổi với khách rồi, để ông ấy nán lại thêm một lúc cho cô có thời gian.”

“Cô đến muộn chút cũng không sao. Quan trọng là an toàn.”

Giọng sếp chân thành, không hề giả tạo hay mang ý đổ trách nhiệm.

Tầm mắt tôi dần nhòe đi — đưa tay chạm lên mặt, mới nhận ra đó là nước mắt.

Thật nực cười.

Người đầu tiên quan tâm đến sự an toàn của tôi, lại không phải chồng hay người thân, mà là một người ngoài chẳng hề liên quan.

Tôi cúp máy, ngồi lặng thêm một lúc.

Sau khi đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi quyết định tiếp tục lên đường.

Không phải vì xúc động trước lời sếp, cũng chẳng phải vì muốn chứng tỏ gì.

Chỉ là — đã hứa thì phải làm được.

Công việc của chính mình, không thể trông chờ người khác gánh thay.

Đó mới là sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu dành cho người khác.

Tôi khởi động xe lần nữa.

Mưa vẫn chưa ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn.

Mẹ chồng và Gia Nam đều đã bị chặn số,

không ai có thể làm phiền tôi nữa.

Tôi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể tập trung tuyệt đối.

Nhưng hóa ra, tôi vẫn quá ngây thơ.

Một số lạ gọi tới, phá tan mọi yên bình mong manh.

Ban đầu, tôi tưởng là cuộc gọi rác, liền từ chối.

Vài giây sau, nó lại gọi tới.

Tôi do dự một lát rồi vẫn đeo tai nghe, ấn nghe máy.

Vừa nối máy, liền nghe thấy tiếng hét chói tai của mẹ chồng:

“Hỏng rồi! Hỏng rồi!”

“Phải làm sao bây giờ, tivi nổ rồi!”

Tim tôi chấn động mạnh.

Tivi sao lại có thể… nổ được?!

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tôi lập tức hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ nói từ từ thôi!”

Trong tiếng khóc lẫn tiếng trách móc, mẹ chồng rít lên:

“Còn không phải tại con sao!”

“Mẹ bảo con gọi người khác đến sửa, mà con cứ không nghe điện thoại!”

“Mẹ đành nhờ bạn nhảy của mẹ — cái ông già con vẫn gọi làchú Lý đó — bảo ổng qua xem giúp.”

“Ai ngờ đang sửa thì không biết nối sai chỗ nào, cái tivi nổ luôn!”

Tôi hốt hoảng hỏi dồn:

“Có ai bị thương không?!”

Bà ngập ngừng một chút, giọng nhỏ hẳn đi:

“Mẹ với Gia Nam đứng xa nên không sao, chỉ có chú Lý bị phỏng nhẹ ở tay thôi.”

“Còn Lượng Lượng thì…”

Tôi giật mình, gần như hét lên:

“Lượng Lượng làm sao?!”

Chương 2

Mẹ chồng tôi ấp úng nói:

“Lượng Lượng cứ nhất quyết chạy lại gần xem, tôi ngăn không nổi. Không kịp tránh, đầu nó bị mảnh kính cắt trúng rồi…”

Trước mắt tôi tối sầm, trời đất như xoay tròn.

Tôi vội tìm lối ra gần nhất để rẽ khỏi cao tốc, dừng xe vào khu vực an toàn.

Tay run bần bật, tôi nắm chặt điện thoại, gần như gào lên:

“Bị nặng không? Có chảy máu không?!”

“Sao mọi người lại có thể như thế được?!”

“Tôi đã thuê thợ chuyên nghiệp, vậy mà mẹ đuổi người ta đi rồi!”

“Sao lại để một người không biết gì đến sửa tivi chứ?!”

Mẹ chồng cũng lớn tiếng:

“Con gào cái gì!”

“Nếu không phải vì con không chịu nghe máy, thì tôi đâu phải nhờ chú Lý qua sửa!”

“Giờ biết lo lắng rồi hả? Trước đó con làm gì đi đâu hết?”

Tôi run rẩy mở lại danh sách chặn, bỏ chặn mẹ chồng và Gia Nam.

Sau đó bấm gọi video.

Phải mất mười mấy giây, cuộc gọi mới được kết nối.

Trước mắt tôi là một cảnh tượng hỗn độn — tivi cháy khét, vỏ méo mó, bị ném ngổn ngang trên sàn nhà.

Lão Lý đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu.

Tiếng khóc xé lòng của Lượng Lượng vang lên rõ mồn một.

Mẹ chồng chẳng buồn dỗ, ngược lại còn giơ tay lên cho tôi xem:

“Con nhìn đi, may mà mẹ đứng xa, không thì cũng bị thương rồi!”

Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, chỉ hét lên:

“Lượng Lượng đâu?! Đưa máy cho con xem thằng bé!”

Bà ta miễn cưỡng quay camera lại phía cháu nội.

Vừa nhìn thấy, tim tôi như ngừng đập.

Trên trán Lượng Lượng là một vết rạch dài kinh hoàng, kéo từ xương mày phải lên đến giữa trán, máu vẫn đang rỉ ra.