Tôi nhận máy, hỏi:

“Có chuyện gì?”

Anh ta tức giận:

“Sao em không nghe điện thoại của mẹ?”

“Giờ em đang ở đâu?”

Tôi đảo mắt:

“Tối qua em nói rồi mà, hôm nay em đi công tác.”

Anh ta “ờ” một tiếng, rồi nói:

“Nhà mình tivi hỏng, con cứ gào đòi xem Ultraman, ồn ào lắm.”

“Rồi sao nữa?”

Anh ta bực bội:

“Em giả vờ ngu à? Mau tìm người sửa đi chứ!”

“Thằng bé làm ồn quá, anh chẳng làm được việc gì cả.”

Tôi hỏi lại:

“Vì sao em phải tìm? Em đang lái xe, sao anh không gọi người sửa?”

Anh ta chẳng buồn nghe, chỉ nói tiếp:

“Cả nhóm cư dân đang kêu ca, nói có đứa nhỏ hét ầm ĩ làm họ không nghỉ ngơi được.”

Tôi tức đến nín lời:

“Anh đã biết con làm phiền người khác, sao không dỗ? Chỉ ngồi đó nghe nó gào sao?”

Gia Nam vẫn bình thản:

“Vì thế em mới phải nhanh lên mà gọi thợ, sửa xong tivi thì nó sẽ yên ngay thôi.”

Một cảm giác bất lực tràn khắp người tôi.

Tôi tức đến mức dập máy, tháo tai nghe ném sang ghế phụ.

Mưa càng lúc càng lớn, cần gạt hoạt động hết tốc độ mà vẫn không kịp.

Để an toàn, tôi rẽ vào trạm dừng gần nhất trú mưa.

Vừa mở điện thoại, nhóm cư dân trong chung cư đã ầm ĩ chửi rủa, ai nấy đều phàn nàn có đứa trẻ gào thét inh ỏi.

Rõ ràng là nói nhà tôi.

Chồng tôi thì trơ lì, nhưng tôi không thể để hàng xóm ghét bỏ.

Tôi vội tìm trên mạng một chỗ sửa đồ điện gần nhà.

Người bên kia giọng khó nghe, hét giá 800 tệ, thái độ kênh kiệu.

Tôi biết rõ bị chém giá, nhưng ngoài cách này ra tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nếu không xử lý, mẹ chồng lại tiếp tục làm phiền.

Tôi đành đồng ý, dặn họ tới càng sớm càng tốt.

Sau đó, tôi gọi lại cho mẹ chồng, bảo đã đặt thợ đến, dặn bà trông cháu ngoan ngoãn, đừng để nó la hét nữa.

Bà tỏ vẻ đắc ý:

“Thấy chưa, con làm sớm thì đâu đến nỗi. Làm cháu ngoại mẹ giận cả buổi rồi đó.”

Tôi cúp máy, ngả người ra ghế, day thái dương nhức nhối.

Chưa được bao lâu, sếp gọi tới.

“Trương Chiến Chiến, cô đi tới đâu rồi?”

Tôi vội lấy lại tinh thần:

“Em đang ở trạm dừng trên cao tốc, trời mưa đường trơn, nhưng sáng mai chắc chắn em sẽ tới kịp, không làm chậm lịch của khách hàng.”

Sếp thở dài:

“Chiến Chiến, có tin xấu. Lịch khách hàng thay đổi rồi, có lẽ tối nay cô phải gặp họ.”

Tôi sững người.

Khách ở cách đây tận ba trăm cây, mà trời thì đang mưa to, lái nhanh rất nguy hiểm.

Thấy tôi im lặng, sếp nói thêm:

“Không sao, đây là thay đổi đột xuất. Cô không cần cố, tôi sẽ cho người ở chi nhánh đi thay.”

Nhưng đây là cơ hội thăng chức của tôi, sao có thể bỏ được.

Tôi nghiến răng:

“Không sao đâu sếp, em sẽ tới kịp tối nay.”

Tôi cúp máy, cố gắng trấn tĩnh lại rồi tiếp tục lên đường.

Trời mưa, đường trơn trượt, tôi căng mắt quan sát, vừa lái vừa điều chỉnh tốc độ và làn đường thật cẩn thận.

Giọng nữ trong GPS vẫn đều đều vang lên:

“Phía trước giới hạn tốc độ 100…”

“Đoạn đường sắp tới thường xảy ra tai nạn, xin giữ khoảng cách an toàn…”

Thi thoảng, vài chiếc xe đầu kéo lao vút qua sát bên tôi, bắn tung nước mưa phủ mờ cả kính chắn gió phía trước.

Tim tôi thắt lại, nhưng không dám đạp phanh.

Ngay lúc đó, điện thoại lại đổ chuông — là mẹ chồng.

Tôi không do dự, giơ tay cúp máy.

Vài giây sau, bà lại gọi.

Tôi tiếp tục cúp.

Bà lại gọi nữa.

Cứ thế lặp lại năm sáu lần, khiến hệ thống định vị bị đơ hẳn.

Tôi đành đầu hàng, vội vàng lấy tai nghe Bluetooth.

“Sao con cứ không nghe máy thế hả?”

“Cái người con thuê sửa tivi là ai mà sửa cái tivi hỏng có tí xíu lại đòi tám trăm tệ!”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Đúng như tôi dự đoán, mẹ chồng không thể nào chấp nhận nổi cái giá đó.

Bà là người ở quê lên, có chết cũng không tin sửa cái tivi mà tốn tám trăm tệ.

Tôi vốn đã tính trước chuyện này nên đã dặn thợ rằng cứ đến sửa, đừng nhắc đến tiền, tôi sẽ tự chuyển riêng cho anh ta sau.

Chắc bà lại dùng tám trăm cái mưu mẹo để moi cho ra số tiền đó.

Tôi cố gắng giải thích:

“Mẹ, bây giờ giá sửa đồ điện đều như vậy cả, lại còn mưa to thế này, người ta chịu đến tận nơi là tốt lắm rồi.”

“Tiền con sẽ trả, mẹ đừng lo.”

Nghe vậy, bà lập tức phản đối:

“Sao lại bảo mẹ không cần lo? Tiền của con chẳng phải cũng là tiền của cả nhà à?”