Trên đường cao tốc, mẹ chồng bất ngờ gọi điện.

Tôi đang lái xe nên không tiện nghe, nhưng bà cứ liên tục gọi, khiến điện thoại bị chiếm sóng, không thể định vị đường.

Tôi cố gắng đeo tai nghe Bluetooth, vừa kết nối xong thì giọng bà đã vang lên ầm ĩ:

“Chiến Chiến, con đang làm gì thế? Sao mãi mới nghe máy?”

Tôi cau mày:

“Mẹ, hôm qua con nói rồi mà, hôm nay con đi công tác, giờ đang trên đường.”

Mẹ chồng vội vàng nói:

“Con mau về đi, tivi ở nhà hỏng rồi, Lượng Lượng đòi xem Ultraman, dỗ mãi không được.”

Bà nói không ngừng, khiến tôi chẳng thể tập trung lái xe.

Tôi đành giảm tốc xuống 100, chuyển sang làn chậm.

“Mẹ, con đang lái xe, thật sự không tiện nghe điện thoại đâu.”

“Tivi hỏng thì dắt thằng bé xuống dưới đi dạo, đừng để nó xem nhiều quá, hại mắt lắm.”

Mẹ chồng lại nói:

“Nhưng nó chưa ăn cơm! Nó phải xem xong Ultraman mới chịu ăn.”

Bà cố tình bật loa ngoài. Tôi nghe thấy tiếng hét của Lượng Lượng ở đầu dây bên kia:

“Con không ăn! Con muốn xem Ultraman!’

Sau đó là tiếng gào la chói tai, làm tôi đau cả đầu.

Mẹ chồng tiếp tục càm ràm:

“Con xem đấy, không có phim hoạt hình là nó không chịu ăn.”

“Giờ mấy giờ rồi, không ăn thì làm sao được? Con mau nghĩ cách đi.”

Tôi bất lực.

Đứa nhỏ ở ngay bên cạnh bà, thế mà bà lại bắt tôi phải “nghĩ cách”.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

“Mẹ, hay là mẹ tìm thợ sửa tivi đến xem thử. Giờ mới năm rưỡi thôi, chắc họ chưa tan ca đâu.”

Bên kia im lặng một lúc rồi nói:

“Làm gì mẹ biết thợ sửa tivi nào?”

“Vậy mẹ bảo Gia Nam tìm đi, chắc giờ anh ấy về rồi.”

“Gia Nam thì cũng không biết đâu.”

Tôi nhẫn nại nói:

“Bọn con là người trẻ, Gia Nam chắc có cách.”

Mẹ chồng lại tỏ vẻ khó chịu:

“Nó thì biết cái gì? Việc nhỏ xíu, sao phải làm phiền hai người? Con cứ tấp xe vào lề rồi gọi một cuộc là xong.”

Tôi nhấn mạnh:

“Mẹ, dừng xe trên cao tốc nguy hiểm lắm.”

“Giờ tìm thợ dễ mà, trong nhà có mạng, mẹ bảo Gia Nam tra trên mạng rồi gọi người tới là được.”

“Con đang lái xe, không nói nữa.”

Nói xong tôi dứt khoát cúp máy.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chạy song song với tôi, trên thùng có dán ký hiệu hàng nguy hiểm, khiến người ta rợn cả người.

Tài xế nhìn thấy tôi là phụ nữ, liền khinh thường liếc qua rồi bấm còi liên tục, ra hiệu tôi phải nhường đường.

Tôi tức, đạp ga định vượt lên, nhưng chưa kịp thì mẹ chồng lại gọi tới.

“Gia Nam cũng không tìm được thợ sửa tivi, nó bảo con gọi đi.”

Tôi thở dài:

“Tra mạng có cả đống chỗ sửa, chỉ cần gọi là họ đến thôi, mất gì đâu.”

Mẹ chồng không cần nghĩ ngợi:

“Gia Nam nói không tìm thấy.”

Lửa giận dâng lên trong lòng tôi:

“Là anh ta tìm không ra, hay vốn dĩ chẳng thèm tìm?”

Bên kia im lặng một hồi, rồi nhỏ giọng:

“Gia Nam bảo nó bận lắm, đừng quấy rầy.”

Tôi nhíu mày:

“Anh ta bận gì cơ?”

Mẹ chồng đáp:

“Hình như là đang chơi cái gì ‘đánh gạch’ hay ‘trộn xi măng’ gì đó, mẹ không hiểu, chắc là công việc.”

Tôi bật cười lạnh.

Rõ ràng là đang bận… chơi game.

Mẹ chồng lại tiếp:

“Chiến Chiến, cái tivi là con mua mà, con gọi người sửa nhanh đi. Gia Nam nó làm việc vất vả, con đừng bắt nó làm hết mọi thứ.”

Tôi cười khẩy.

Phải, chỉ có con trai bà mới là “báu vật”.

Còn tôi thì sao?

Tôi không làm việc chắc?

Ngày nào tan sở cũng là tôi đón con, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, dọn nhà.

Ai cũng xem tôi như cái máy phục vụ.

Tôi không mệt chắc?

Không muốn đôi co nữa, tôi dứt khoát nói:

“Mẹ, con phải lái xe, chuyện này con không lo được.”

“Nếu Lượng Lượng khóc thì bảo nó qua phòng Gia Nam mà khóc, khóc cho bố nó nghe.”

Nói rồi tôi tắt máy.

Một lát sau, trời bắt đầu đổ mưa.

Kính chắn gió đầy nước, tầm nhìn kém hẳn.

Tôi mở cần gạt mưa, tay nắm chặt vô-lăng, không dám lơ là.

Đường phía trước ùn tắc, lại có chiếc xe Santana cố tình chen vào làn, khiến tôi bực bội.

Mẹ chồng vẫn không ngừng gọi, gọi đến cả chục cuộc, tôi chẳng thèm nghe.

Một lúc sau, bà ngừng gọi thì đến lượt Gia Nam gọi tới.