Nếu không phải vì cái thân phận “bạn gái sếp” có sức nặng đến vậy, thì cũng chẳng tới mức ngay cả chế độ nhân viên mới cũng không ai dám sắp xếp cho cô ta.

Vì muốn bảo vệ sức khỏe tinh thần trong tương lai, tôi cố tình chọn bộ phận ở xa nhất có thể với Kỷ Lâm Uyên.

Nhưng ngay ngày đầu tiên, đã gặp phiền phức.

Công việc của tôi có nhiều nội dung thuộc dạng bảo mật, nên phải được sếp đích thân mở quyền trên máy tính.

Máy mới chưa được cấp quyền, tôi theo phản xạ định nhắn tin cho Kỷ Lâm Uyên trên WeChat,

Nghĩ lại, vẫn là liên hệ bộ phận nhân sự cho lành.

“Chị Vân, phiền chị nói với sếp giúp em, nhờ anh ấy mở quyền cho máy tính mới của em với ạ.”

Nhân sự là người hiểu rõ tình hình công ty nhất.

Tôi không cần nói nhiều, chị ấy đã hiểu ngay lý do vì sao tôi không dám trực tiếp liên hệ, lập tức đồng ý giúp.

Tôi yên tâm ngồi chờ, tiện tay lén xem vài clip giải trí giết thời gian.

Dạo này Lâm Mộng Điệp còn dọn cả chỗ ngồi vào trong văn phòng của sếp, ngày nào đến cũng phải dính nhau vài phút đầu tiên.

Tôi tuy cảm thấy ê răng, nhưng người ta là trai đơn gái chiếc, yêu nhau đàng hoàng, tôi chẳng có tư cách gì để ý kiến.

Đợi thì đợi thôi, dù sao tôi cũng được trả lương theo ngày.

Không ngờ, cái sự đợi này kéo dài tới tận giờ tan làm.

Không thể chờ thêm, tôi tranh thủ lúc công ty vắng người, đến gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

Không ngoài dự đoán, ra mở cửa là Lâm Mộng Điệp.

“Cô bị gì vậy? Tôi đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi? Còn mặt dày mò tới nữa!”

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh tanh, rồi cất cao giọng:

“Kỷ tổng, chiều nay tôi nhờ phòng nhân sự chuyển lời, anh đã nhận được chưa ạ?”

Còn chưa kịp nghe Kỷ Lâm Uyên trả lời, Lâm Mộng Điệp đã đột nhiên đẩy mạnh tôi một cái:

“Còn chuyển lời gì nữa? Đúng là nói vòng vo để quyến rũ anh Lâm Uyên!”

“Anh ấy còn bảo cô trong sạch? Trong sạch cái quái gì!”

Bị vu khống hết lần này đến lần khác, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

Tôi đẩy lại một cái, còn cố tình nhẹ tay, sợ cô ta lại giở trò ăn vạ.

Và rồi, điều tôi lo nhất vẫn xảy ra.

Chỉ một cú đẩy nhẹ, Lâm Mộng Điệp lảo đảo ngã thẳng vào bàn làm việc phía sau,

Khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra từng giọt:

“Cô… sao lại thô lỗ vậy… A! Ông xã, em đau quá, em bị thương rồi!”

Tôi sững người nhìn tay mình: “Kỷ tổng, tôi không có…”

Kỷ Lâm Uyên chẳng buồn nghe, vội vàng ôm cô ta dậy, trừng mắt với tôi:

“Ra ngoài!”

Cả ngày hôm nay toàn gặp chuyện xui, tôi cũng sầm mặt lại:

“Được, tôi đi. Nhưng trước khi đi, có chuyện cần nói rõ.”

“Kỷ tổng, chiều nay tôi đã nhờ phòng nhân sự nhắn lại, rằng máy tính mới của tôi cần mở quyền truy cập thì mới làm việc được.”

“Nhưng cả buổi chiều trôi qua, tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào.”

“Vậy cho tôi hỏi một câu, Kỷ tổng, nếu mai vẫn chưa được cấp quyền, thì tôi nên xin nghỉ luôn hay đi làm đúng giờ rồi ngồi mát hưởng lương, lướt mạng giết thời gian?”

Kỷ Lâm Uyên ngẩn người: “Anh không nhận được tin nhắn nào cả…”

Lâm Mộng Điệp – người vừa nãy còn kêu đau thảm thiết – lập tức chen ngang:

“À, Lâm Uyên, dạo này anh mệt quá, nên lúc anh ăn cơm, em đã chủ động đăng xuất WeChat trên điện thoại của anh, đăng nhập tài khoản của anh trên máy tính em rồi.”

“Em không cố ý đâu… Em chỉ muốn giúp anh thôi…”

“Em thấy cũng chẳng có gì quan trọng, nên…”

Lần đầu tiên trước mặt tôi, Kỷ Lâm Uyên lạnh mặt với Lâm Mộng Điệp.

“Công việc của Tống Thanh Hoan là một phần mấu chốt trong khâu phê duyệt của nhiều phòng ban.”

“Cô ấy nghỉ một ngày, em biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không?”

Thấy Lâm Mộng Điệp lại sắp khóc nữa, Kỷ Lâm Uyên đỡ trán, thở dài:

“Thôi được rồi, em tìm lại tin nhắn giùm anh, để anh xem cô ấy cần cấp những quyền gì.”

Lâm Mộng Điệp cúi đầu, lí nhí:

“Em xóa rồi… Em tưởng cô ấy lại lấy cớ để tiếp cận anh nên em mới…”

4

Nghe đến đây, tôi không tin nổi vào tai mình.

Nhưng ngay giây trước khi buột miệng mắng, tôi cố kìm lại.

Tôi rút điện thoại, gửi lại tin nhắn ngay tại chỗ cho Kỷ Lâm Uyên:

“Kỷ tổng, tôi đã gửi lại yêu cầu phân quyền rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:

“Do lỗi không phải từ tôi nhưng công việc vẫn bị chậm trễ, nên tối nay tôi phải tăng ca để hoàn thành.”

“Vì vậy, đơn xin tăng ca tôi sẽ nộp qua hệ thống, phiền anh duyệt giúp.”

“Đồng thời, tôi cũng sẽ nộp đơn đề nghị thanh toán tiền tăng ca do tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Phiền anh xử lý luôn.”

Nói một hơi xong, tôi không cho Lâm Mộng Điệp thêm cơ hội gây chuyện, lập tức xoay người rời khỏi.

Về lại chỗ ngồi, tôi càng nghĩ càng tức, nhưng tức mấy thì tôi cũng không thể để tiến độ toàn công ty bị chậm vì mình.