Thật sự lại thích kiểu phụ nữ như thế này à?
Có lẽ là do ánh mắt tôi lỡ liếc sang sếp, Lâm Mộng Điệp lại càng thấy tủi thân hơn, giọng cũng biến đổi:
“Hai người nhìn nhau đưa tình thế kia, còn dám nói là không có gì!”
2
Là trợ lý đặc biệt của sếp, tôi thật ra biết rõ Kỷ tổng có một cô bạn gái tiểu thư kiểu ‘cưng như trứng hứng như hoa’.
Nhưng mỗi người có sở thích riêng, tôi không có ý định leo lên giường để trèo cao, nên cũng chẳng cần tìm hiểu sâu làm gì.
Từ trước đến giờ, tôi luôn giữ tâm thái “không hiểu, nhưng tôn trọng”,
Cẩn thận từng li từng tí với vị “bà chủ” này — người mà bất kỳ cô gái nào đến gần Kỷ Lâm Uyên một chút, cũng có thể khiến cô ta nổ tung.
Nhưng mà nửa đêm gọi điện tới mắng tôi một trận, khiến tôi thức trắng cả đêm, tức đến nội thương,
Thì tôi cũng chẳng còn tôn trọng gì nữa.
Tôi đã cố gắng hết mức để xử lý hậu quả từ chuyện hôm qua,
Đến mức sáng nay còn không muốn xuất hiện ở buổi ký hợp đồng.
Nhưng mà rốt cuộc ầm ĩ như vậy, hợp đồng cũng không thể ký nổi.
Khi tôi tươi cười tiễn đối tác ra về, Kỷ Lâm Uyên cũng có mặt.
Anh ta khuyên nhủ Lâm Mộng Điệp mấy lần nhưng không được, cô ta vẫn bám lấy anh ta, nức nở xin lỗi người ta, nói rằng làm phiền công việc.
Nhưng cái cách “xin lỗi” kiểu đó, có chút nào giống thật lòng đâu?
Chẳng có gì bất ngờ, sắc mặt của đối tác còn đen hơn cả đáy nồi.
Thậm chí trước khi rời đi, họ còn hạ giọng hỏi tôi một câu đầy ẩn ý:
“Cô nói thật đi, Kỷ tổng nhà các cô, là thật sự tự dựa vào năng lực đi lên à?”
Mấy lần bị làm hỏng chuyện, tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa, không nhịn được lầm bầm một câu:
“Nhìn dáng vẻ cô ta vậy, anh nghĩ sếp tôi có thể có kim chủ nào khác bên cạnh à?”
(Có cũng bị cô ta phá cho tan tành rồi.)
Câu sau tôi không dám nói to.
Đối phương gật gù như hiểu rõ mọi chuyện, rồi thở dài một tiếng, lên xe rời đi.
Tôi tiễn người xong, quay lại chuẩn bị về văn phòng thì thấy…
Kỷ Lâm Uyên đang ở giữa sảnh chính, nơi người qua kẻ lại đông như trẩy hội, dỗ dành tiểu bảo bối của mình.
“Mộng Điệp, anh nói rồi, thật sự chỉ là quan hệ công việc thôi.”
“Anh với Tống Thanh Hoan không có gì cả, cô ấy chỉ là trợ lý đặc biệt của anh, nên mới thường xuyên tiếp xúc riêng như thế.”
Lâm Mộng Điệp mắt đẫm lệ, dựa sát vào người anh ta:
“Em không cần biết, đã là trợ lý phải suốt ngày dính lấy anh…”
“Vậy thì cho cô ta nghỉ việc đi, để em làm trợ lý của anh!”
“Tóm lại, bên cạnh anh chỉ được có một người phụ nữ là em thôi!”
“Còn mấy cái kiểu hoa dại ven đường, mấy con ong bướm bẩn thỉu kia, đứa nào cũng không được bén mảng tới gần!”
Tôi nghe mà nổi hết da gà.
Sống từng này năm, lần đầu tiên biết là “hoa méo, quả hỏng” cũng có thể được gọi là ong bướm ve vãn”.
Mở mang tầm mắt thật đấy.
Nhưng tôi không rảnh để chiêm ngưỡng thêm, chỉ muốn tránh xa họ tầm 5 mét, rẽ qua thang máy bên kia để lên tầng.
Kết quả?
Không tránh kịp.
Tôi còn chưa đi được mấy bước, Lâm Mộng Điệp đã phát hiện ra tôi.
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù địch:
“Tống Thanh Hoan, Lâm Uyên đã nói rồi, từ ngày mai tôi sẽ là trợ lý đặc biệt duy nhất của anh ấy.”
“Bây giờ cô có thể thu dọn đồ đạc rời đi được rồi.”
Tôi nhìn sang Kỷ Lâm Uyên với ánh mắt dò hỏi. Thầm nghĩ nếu anh ta thật sự cho tôi nghỉ việc thì… cũng được thôi.
Dựa vào số năm tôi làm ở đây và mức lương trung bình mỗi tháng, ít nhất tôi có thể nằm nhà ăn chơi một hai năm cũng chẳng vấn đề gì.
Kỷ Lâm Uyên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, không nhìn tôi mà quay sang dịu giọng với Lâm Mộng Điệp:
“Mộng Điệp, em đừng tùy hứng nữa.”
“Tống Thanh Hoan rất có năng lực, cô ấy vượt qua hàng loạt ứng viên để làm trợ lý đặc biệt cho anh.”
“Cô ấy thật sự có tài, anh không thể nói cho nghỉ là nghỉ ngay được.”
Thấy Lâm Mộng Điệp sắp khóc lăn ra lần nữa, Kỷ Lâm Uyên nhanh chóng nhượng bộ:
“Thế này nhé, em làm trợ lý đặc biệt. Anh chuyển cô ấy sang vị trí khác, được không?”
Giọng điệu kiên nhẫn, thái độ dịu dàng. Tôi lần đầu tiên thấy sếp mình nhẹ nhàng như vậy đấy.
Lâm Mộng Điệp cúi đầu nghĩ hồi lâu, cuối cùng ban ơn gật đầu:
“Vậy cũng được.”
3
Kỷ Lâm Uyên để tôi tự chọn vị trí mới, tất nhiên là chỉ thay cái danh, chứ công việc thì không thay đổi chút nào.
Dù gì thì cái “trợ lý mới” của anh ta cũng chỉ là bình hoa di động – vợ nhỏ cần cưng chiều thôi.
 
    
    

