Ba giờ sáng, tôi gọi điện cho sếp – anh Kỷ Lâm Uyên – để thúc anh ấy xác nhận bản hợp đồng cuối cùng của dự án trị giá hàng chục tỷ.
Nhưng người nghe máy lại là bạn gái bí ẩn của anh ấy.
“Cô là người lớn rồi, có thể biết giữ khoảng cách không?”
“Giữa đêm khuya còn gọi cho chồng tôi, là muốn quyến rũ ai vậy?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã bị ngắt và tôi bị chặn số luôn.
Được thôi. Không liên lạc được với sếp thì ai ký hợp đồng ngày mai mặc kệ họ.
Tôi ôm một bụng tức quay về ngủ — dù gì trời có sập cũng không đè trúng tôi.
Không ngờ sáng sớm hôm sau, sếp đích thân mang con dấu công ty đến chặn trước cửa nhà tôi.
Tôi mặc đồ ngủ ra mở cửa, đứng chắn anh ấy lại.
“Kỷ tổng, anh là đàn ông, làm ơn biết giữ khoảng cách một chút được không?”
“Sáng sớm đến nhà nữ nhân viên, có thấy không thích hợp không?”
1
Lúc ký hợp đồng với đối tác tập đoàn, bạn gái trong truyền thuyết của sếp bỗng nhiên xuất hiện.
Cô ta rón rén đẩy cửa phòng họp ra, cả phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy.
Vành mắt đỏ hoe, giọng run rẩy mang theo tiếng nức nở, cô ta tủi thân hỏi:
“Lâm Uyên, em có làm phiền mọi người không?”
Đám đối tác đều sững sờ, tôi cũng cứng đờ tại chỗ.
Sếp Kỷ Lâm Uyên lúng túng nói: “Em vào phòng làm việc của anh ngồi nghỉ chút đi, anh họp xong sẽ đến.”
Nhưng Lâm Mộng Điệp không chịu rời đi, ngược lại còn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“Lâm Uyên, em chỉ muốn đích thân xin lỗi mọi người.”
Nói xong, chưa kịp để sếp phản ứng, cô ta đã quay người, hướng về mọi người cúi chào ba lần rất sâu.
“Xin lỗi, em làm phiền buổi họp của mọi người. Nhưng thật sự em có chuyện rất quan trọng.”
Mặt mũi bên phía đối tác đều đen lại, đồng nghiệp trong bộ phận dự án thì xấu hổ không dám ngẩng đầu.
Thế mà Lâm Mộng Điệp như thể chẳng thấy gì, quay người bước tới chỗ tôi.
“Cô Tống, xin lỗi cô! Tôi không nên nói cô gọi điện cho Lâm Uyên lúc ba giờ sáng là để quyến rũ anh ấy.”
“Tôi không cố ý, chỉ là vì quá yêu anh ấy.”
“Từ nhỏ đến lớn tôi luôn không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ anh ấy sẽ chán ghét tôi.”
“Vì tôi quá quan tâm đến anh ấy mới thành ra như vậy, mong cô thông cảm!”
Tôi còn chưa kịp đáp, cô ta đã cúi chào lần nữa rồi tự nói:
“Cô không tha thứ cũng không sao, tôi chỉ làm điều mà mình nên làm.”
“Trước mặt mọi người xin lỗi cô, đó là điều tôi phải làm.”
Tôi xấu hổ nhìn bên đối tác, lại nhìn sếp Kỷ Lâm Uyên, ho nhẹ một tiếng rồi hạ giọng nhắc:
“Kỷ tổng, có lẽ nên để… bạn gái của anh, ra ngoài trước…?”
Nhận ra được ám hiệu, Kỷ Lâm Uyên vội nói: “Mộng Điệp, được rồi, em ra trước đi, anh xong việc sẽ…”
Lâm Mộng Điệp, người vừa nãy mắt đỏ hoe, suýt khóc mà không khóc, bỗng òa lên khóc nức nở.
“Lâm Uyên, tại sao anh lại nghe lời cô ta như vậy?”
“Anh bảo em xin lỗi, em cũng xin rồi. Anh nói là việc công, em cũng tin.”
“Nhưng em thật sự không hiểu, công việc gì mà phải tìm anh lúc ba giờ sáng?”
“Giữa đêm chỉ có hai người, như vậy thật sự ổn sao?”
“Giờ cô ta chỉ cần ho nhẹ, anh đã đuổi em ra ngoài.”
“Anh với cô ta, thật sự chỉ là đồng nghiệp bình thường sao?”
Đối tác nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, ngay cả đồng nghiệp của tôi cũng không ngoại lệ.
Bị những ánh mắt đó chiếu vào, tôi cảm giác như có gai sau lưng.
Tôi đề nghị, “Kỷ tổng, hay là để tôi trình bày sản phẩm trước cho giám đốc Trần, anh thì…”
Kỷ Lâm Uyên hiểu ý, liếc nhìn Lâm Mộng Điệp đang khóc lóc, lại nhìn tôi.
Cuối cùng, anh ấy dịu dàng nắm tay cô ta, đứng dậy:
“Vậy giao lại cho em nhé… Mộng Điệp, anh ra ngoài nói chuyện với em.”
Ngay lúc tôi tưởng rằng mọi chuyện có thể tạm ổn, dù gượng ép một chút,
Lâm Mộng Điệp lại bất ngờ hất tay Kỷ Lâm Uyên ra thật mạnh.
“Lâm Uyên, trước đây em còn nghĩ là do em hiểu lầm.”
“Nhưng bây giờ anh nghe lời cô ta đến mức này, thật sự quá đáng rồi đấy!”
“Nếu anh thích cô ta, không thích em nữa, cứ nói thẳng ra là được, đâu cần làm nhục em trước mặt bao nhiêu người như vậy?”
Tôi đưa tay đỡ trán.
Nếu không phải đang có nhiều người ở đây, tôi thật sự muốn hỏi: chị gái à, chị sống trong tiểu thuyết máu chó nào vậy?
Người ta đang họp bàn chuyện quan trọng, chị tự dưng chạy vào diễn một vở như phim truyền hình,
Cả phòng bị chị làm cho xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tôi còn cố gắng giúp làm dịu không khí.
Cuối cùng tôi lại thành người “làm nhục chị”?
Chuyện này rõ ràng là tự chị bôi tro trát trấu vào mặt mình mà?
Tôi không nhịn được nhìn sang Kỷ Lâm Uyên — cái người được ca tụng là cá mập thương trường lão luyện,
 
    
    

