3

Hình nền của Kiều Mẫn là một đôi tay đan chặt lấy nhau.

Trên ngón áp út của người đàn ông có đeo nhẫn.

Chỉ nhìn một cái tôi đã nhận ra ngay.

Đó là nhẫn cưới của tôi và Thẩm Yến.

Nghĩa là… người đàn ông đó chính là Thẩm Yến?

Sao có thể là anh ta được?

Không thể nào!

Tôi hoảng loạn nhập ngày sinh của mình để mở máy.

Nhưng màn hình hiện “mật khẩu sai”.

Tôi thử đổi sang ngày sinh của Kiều Mẫn, vẫn sai.

Cuối cùng, tay run rẩy, tôi nhập sinh nhật của Thẩm Yến.

Điện thoại mở ra.

Thật ra, đến nước này thì mọi thứ đã quá rõ ràng.

Nhưng trong lòng tôi vẫn muốn níu một tia hy vọng.

Biết đâu bàn tay đó không phải của Thẩm Yến, chỉ là trùng hợp giống thôi…

Biết đâu mật khẩu không phải ngày sinh Thẩm Yến, mà chỉ là dãy số ngẫu nhiên Kiều Mẫn chọn…

Nhưng tất cả những lý do gượng ép đó đều sụp đổ khi tôi mở album ảnh.

Hơn một ngàn bức ảnh chụp chung của Thẩm Yến và Kiều Mẫn.

Có ảnh đi ăn cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, nằm trên giường cùng nhau…

Thậm chí còn có…

Ảnh chụp sau lần đầu họ ngủ với nhau.

Trên ga trải giường trắng, một vệt đỏ chói mắt.

Thời gian chụp là bốn tháng trước.

Cũng chính là ngày tôi phát hiện mình mang thai.

Tôi nhớ rõ như in vì hôm đó khi tôi báo tin, Thẩm Yến vui đến mức bế tôi xoay vòng.

Kiều Mẫn lúc đó cũng ở đó, còn cười đùa nói muốn làm mẹ đỡ đầu của đứa bé.

Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Ngày mà tôi ôm hy vọng về một gia đình trọn vẹn, có đứa con sắp chào đời, có người chồng yêu thương và cô bạn thân bên cạnh.

Thật nực cười.

Buổi sáng tôi vừa báo tin có thai, buổi chiều hai người đó đã lén lút với nhau.

Nực cười làm sao.

Hai người đã đồng hành cùng tôi suốt quãng thanh xuân, hóa ra lại phản bội tôi từ lâu.

Còn tôi thì chẳng hay biết gì cả!

Nếu không phải vì muốn đứng ra bênh vực Kiều Mẫn lần này, có lẽ tôi – đứa ngốc nghếch này – sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.

Nghĩ đến chuyện khi nãy tôi còn khom lưng ôm bụng bầu mà quỳ khóc cầu xin bác sĩ cứu cô ta, tôi chỉ muốn bật cười.

Cười đến mức nước mắt trào ra.

Nhưng rồi đang cười tôi bỗng khựng lại.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Kiều Mẫn cắt cổ tay tự tử… chẳng lẽ là để ép Thẩm Yến chọn cô ta?

Tôi siết chặt chiếc điện thoại, lái xe như bay quay lại bệnh viện.

Tôi chỉ muốn hỏi cô ta một câu cho rõ ràng – rốt cuộc tại sao lại làm như vậy?

Nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã nghe thấy Thẩm Yến đang mắng cô ta:

“Em điên rồi à, lấy mạng mình ra đùa giỡn hả?”

Kiều Mẫn bĩu môi, giọng có chút cứng rắn và tuyệt vọng.

“Em không đùa. Em thật sự muốn chết.”

Thẩm Yến nghẹn lời, chỉ tay vào cô ta mấy lần mà không nói được gì.

“Em… em… anh còn biết nói gì với em bây giờ!”

Kiều Mẫn cười thê lương:

“Anh muốn mắng sao cũng được, nhưng em không đồng ý chia tay đâu. Cả đời này ngoài anh ra, em chẳng cần ai hết.”

Thẩm Yến sững lại, rồi bất lực thở dài.

“Thế em có nghĩ nếu chuyện này để Tiểu Vân biết thì sao không?”

Sắc mặt Kiều Mẫn hơi đổi, nhưng rất nhanh lại làm bộ thoải mái:

“Thì anh cứ nói là do em quyến rũ anh đi. Nếu cô ấy nhất định muốn hận, vậy thì để cô ấy hận em.”

“Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy đang mang thai, tự cho mình quý giá không được đụng đến, mà bắt anh phải chịu ấm ức?”

“Em không nỡ để anh chịu thiệt thòi…”

Thẩm Yến bất chợt bật cười:

“Sao em cứ nghĩ tới mỗi chuyện đó vậy!”

Kiều Mẫn vừa nghe vậy liền giận dỗi.

“Thẩm Yến! Anh lại trêu người ta, không thèm nói chuyện với anh nữa!”

Nói rồi, cô ta quay lưng lại, hai má phồng lên tức tối như con cá nóc.

Thẩm Yến bị chọc cười, kéo cô ta vào lòng, giọng dịu dàng dỗ dành:

“Được rồi, bảo bối đừng giận nữa… anh chỉ đùa thôi mà… ừm–”

Thẩm Yến đột ngột khựng lại.

Một tiếng rên nghẹn vang lên, sau đó trong phòng chỉ còn lại thứ âm thanh mập mờ, nặng nề hơn.

Tôi hiểu rõ trong đó đang xảy ra chuyện gì, cả người run bần bật.

Là vợ, tôi chưa bao giờ phớt lờ nhu cầu sinh lý của chồng.

Chính Thẩm Yến nói sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên chủ động đề nghị kiêng cữ!

Mà đến miệng Kiều Mẫn thì thành ra lỗi của tôi!

Lửa giận trong tôi bùng lên ngùn ngụt.

Tôi không chịu nổi nữa, lập tức đạp cửa xông vào, gào lên:

“Các người đang làm gì đấy hả?!”

Thẩm Yến hoảng hốt kéo chăn che cho Kiều Mẫn.

Nhưng một người lớn bề sề quỳ trên giường thì che kiểu gì cũng không nổi.

Tôi xông vào đâu phải để cho họ che mắt tôi!

Tôi sấn tới, đưa tay định lật chăn ra.

Thẩm Yến lập tức chụp lấy tay tôi, giọng ra lệnh lạnh tanh:

“Đừng làm loạn nữa!”