Tôi chẳng thèm nghe, khi con chó lao tới, tôi một nhát chém đứt đầu nó.
Chưa hả giận, tôi còn phá tan luôn chiếc lồng sắt.
Nghe tiếng động, Tiêu Lệ Đình chạy đến, vừa thấy tôi đã cau mày trách mắng:
“Miên Miên, em vừa về nhà đã làm loạn thế này là sao? Không sợ khách ngoài kia nghi ngờ à? Tiểu Bảo bị em dọa đến khóc rồi đấy, A Yên cả ngày đã bận rộn, giờ còn phải dỗ nó. Em đừng gây thêm chuyện nữa được không?”
“Anh biết hơn một năm qua em chịu khổ, anh sẽ giải thích sau. Nhưng danh tiếng của A Yên tuyệt đối không thể để em phá hủy!”
Tôi bật cười lạnh trong lòng.
Tiểu Bảo à… bảo bối của anh đấy sao?
Vậy tôi và con gái tôi là gì trong mắt anh?
“Con trai cô ta khóc thì anh xót xa như vậy, còn Vân Vân cũng là con gái ruột của anh! Anh lại để mặc Từ Yên nhốt con bé vào lồng chó, để chó cắn, bắt ăn cơm thừa… trái tim anh có lệch quá không?!”
Tiêu Lệ Đình như lúc này mới nhận ra thương tích trên người Vân Vân, nét mặt đầy nghi hoặc:
“Em nói gì vậy? Vân Vân là con ruột anh, sao anh có thể để con bé bị chó cắn, còn ăn cả cơm thừa?”
Tôi khựng lại. Chẳng lẽ… anh ta thật sự không biết chuyện?
Anh nhíu mày, gọi quản gia đi tìm Từ Yên.
Ai ngờ Từ Yên vừa đến đã khóc nức nở:
“Lệ Đình, Miên Miên hiểu lầm em rồi. Vân Vân đáng yêu như thế, làm sao em nỡ đối xử tệ với con bé?”
“Anh biết mà, Vân Vân thích nhất là chơi trốn tìm. Hồi nãy nó cứ nài em chơi cùng, nhưng em bận tiếp khách, chưa kịp tìm nó… Ai mà ngờ được con bé lại gan đến mức tự nhốt mình vào lồng chó chứ…”
Vân Vân lo lắng nhìn tôi:
“Mẹ ơi, con không có…”
“Vân Vân, cô biết con ghét cô vì đã chiếm mất vị trí của mẹ con, nhưng cũng không thể cùng mẹ con bịa chuyện như vậy được. Con chó đó là quà ba con tặng cô, thế mà hai người lại giết nó… Hai người ghét cô đến thế sao?”
Tiêu Lệ Đình sắc mặt tối sầm lại, quay sang Vân Vân, giơ tay tát thẳng vào mặt con bé:
“Còn nhỏ mà đã học thói nói dối, dám vu oan cho bác dâu, lớn lên chắc cũng chỉ là kẻ lừa đảo! Hôm nay, ba phải dạy dỗ con cho ra hồn!”
Vân Vân bị đánh đến choáng váng, nước mắt lưng tròng, nhưng cố chấp không để rơi xuống.
Tôi đau lòng đến thắt ruột, lập tức đẩy Tiêu Lệ Đình ra:
“Tiêu Lệ Đình, anh lấy quyền gì mà đánh con gái tôi?!”
“Anh cũng biết rõ Vân Vân sợ chó nhất, sao có thể tự nhốt mình vào lồng? Con bé gầy yếu như vậy, làm sao tự vác nổi cái khóa sắt nặng nề đó?!”
Trong mắt Tiêu Lệ Đình thoáng chút dao động, nhưng Từ Yên lại càng khóc to hơn:
“Thôi bỏ đi, em sống trong cái nhà này đúng là chướng mắt! Mọi chuyện là em sai hết, được chưa?! Em bế Tiểu Bảo đi tìm anh cả dưới đất là được chứ gì!”
Nói rồi cô ta quay người bỏ chạy.
Tiêu Lệ Đình nhìn theo bóng cô ta đầy lo lắng, rồi trừng mắt nhìn tôi, giận dữ:
“Tần Miên, đây là cách em dạy con sao? Còn nhỏ mà suốt ngày nói dối, bày trò, bắt nạt bác dâu. Sau này có phải định bắt nạt cả em trai không?”
“Anh cả mất sớm, chị dâu chỉ có thể dựa vào anh. Em với con em chẳng lẽ không thể bao dung cô ấy chút nào sao? Em đúng là quá vô lý!”
Anh ta chẳng buồn quan tâm đến tôi và Vân Vân thương tích đầy mình, quay người đuổi theo Từ Yên.
Vân Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta, đôi mắt nhỏ lấp lánh nước, mang theo cả đau lòng lẫn lưu luyến:
“Mẹ ơi… vì con là con gái, nên ba mới thích em trai và bác dâu, không thích tụi mình đúng không? Xin lỗi mẹ, tại con làm liên lụy mẹ…”
Dù vừa bị đánh, nhưng con bé lại chẳng hề trách ba một câu, ngược lại, còn tự trách vì mình không phải là con trai.
Tôi rơm rớm nước mắt, ôm chặt con gái vào lòng:
“Không phải đâu. Vân Vân là đứa trẻ ngoan nhất, chuyện này không liên quan đến con.”
“Ngoan nào, người ba này… chúng ta không cần nữa.”
Tôi ôm con về lại phòng khách, nhờ quản gia gọi bác sĩ riêng đến tiêm phòng dại cho con bé.
Từ lời kể của Vân Vân, tôi mới biết suốt một năm qua, Tiêu Lệ Đình chỉ lo cho Từ Yên và đứa con trong bụng cô ta, chẳng hề đoái hoài đến con gái mình.
Từ Yên thì lúc nào cũng tìm cách hành hạ Vân Vân.
Hễ con bé định mách với ba, Từ Yên liền chặn lại, vu cho con nói dối.
Tiêu Lệ Đình, lần nào cũng tin cô ta.
Cũng chính họ nói với con tôi rằng tôi đã bị kẻ xấu hại chết.
Vân Vân ôm bài vị tôi, mỗi ngày đều khóc, thà bị chó cắn cũng không để nó cắn vào bài vị.
Dỗ mãi con bé mới chịu ngủ, lòng tôi vẫn thấy bất an.
Lúc nãy tôi nói: “Người ba này, chúng ta không cần nữa.”
Nhưng Vân Vân không nói gì. Tôi biết, trong tim con bé vẫn không nỡ rời xa Tiêu Lệ Đình.
Dù anh ta luôn chê con là con gái, vô dụng, nhưng đứa trẻ vẫn khát khao tình thương của cha.
Tôi có nên, vì Vân Vân, cho Tiêu Lệ Đình thêm một cơ hội không?
Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, thì bất ngờ bị kéo vào một vòng tay ấm áp — thoảng mùi sữa nồng nặc của phụ nữ sau sinh.
“Miên Miên, tốt quá rồi… em vẫn còn sống, còn bình an trở về bên anh.”
Tiêu Lệ Đình hôn lên cổ tôi:
“Anh đã hứa với anh cả, sẽ bảo vệ A Yên, sẽ giúp anh ấy giữ lại huyết mạch.
Lúc đó cô ấy đang mang thai con anh, ốm nghén nặng, anh bắt buộc phải ở bên chăm sóc, nên mới không kịp đến cứu em.”
“Sau đó anh đi khắp nơi dò hỏi tin tức, ai ngờ nghe người ta nói em đã chết… Tim anh lúc ấy như vỡ vụn.”
Tôi kìm nén cơn buồn nôn, đẩy anh ta ra, lạnh lùng hỏi:
“Vậy giờ thì sao? Em đã trở về, anh vẫn muốn kết hôn với cô ta? Vẫn để cô ta làm vợ anh?”
Tiêu Lệ Đình bất lực nhìn tôi:
“Sao có thể chứ? Vợ anh chỉ có một mình em. Anh chỉ tổ chức lễ cưới thôi, đâu có đăng ký kết hôn.”
“Anh phải cho Tiểu Bảo và A Yên một danh phận đàng hoàng, để người ngoài không bàn tán dị nghị.”
“Chỉ là nghi thức thôi, tất cả đều làm vì người ngoài. Còn thực tế, em mới là vợ hợp pháp của anh.
Em luôn hiểu chuyện mà, chắc em sẽ không để bụng mấy chuyện này đâu, đúng không?”
Vậy nghĩa là… anh vẫn định để tôi tiếp tục “chết” trước mặt thiên hạ?
Sống cả đời trong bóng tối, không danh phận?
Tiêu Lệ Đình bắt đầu xúc động, đưa tay cởi quần áo tôi:
“Miên Miên, A Yên đã sinh con trai rồi, chúng ta cũng phải nhanh chóng có thêm một đứa nữa, như vậy mới thành chữ ‘Hảo’ cùng với Vân Vân.”
Trên chiếc quần dưới thắt lưng anh ta vẫn còn vết sữa, hòa lẫn với mùi nước hoa trên người Từ Yên – không khó để tưởng tượng họ vừa làm gì.
Tôi buồn nôn đến tận cổ.
Đúng lúc đó, bảo mẫu của Từ Yên chạy đến gõ cửa:
“Thưa ông, bà chủ bị tắc sữa rồi. Không biết ai làm bà ấy tức giận mà sữa không chảy ra được, ngực cứng như đá, cậu chủ không có sữa bú, bà ấy đau đến phát khóc, ông mau đến xem đi ạ!”
Tiêu Lệ Đình lập tức đẩy tôi ra.
Chân tôi từng bị gãy, không chịu nổi lực, cả người ngã nhào xuống đất, anh ta lại chẳng buồn nhìn lấy một cái.
“A Yên đau đến mức này mà không ai báo cho tôi sớm? Các người vô dụng quá!”
“Từ hôm nay không cho A Yên cho con bú nữa, thuê thêm vài vú nuôi đi, tôi không cho phép cô ấy chịu thêm chút đau nào nữa! Cũng không được để con trai tôi đói!”
Anh ta vội vàng rời đi, để tôi ngẩn ngơ đứng lại một mình.