Cửa tiệm không lớn, chừng hai mươi mét vuông, nhưng vị trí rất ổn, ngay mặt đường lớn. Quan trọng nhất là vì sắp giải tỏa nên giá thuê cực rẻ, mỗi tháng chỉ năm đồng.

“Cô thật sự muốn thuê chỗ này sao?” Chủ nhà là một ông lão hơn năm mươi tuổi, nhìn tôi rồi khuyên: “Tiểu đồng chí, chỗ này hai năm nữa là phải dỡ bỏ rồi, đến lúc đó cô phải dọn đi.”

“Không sao, tôi chỉ thuê hai năm thôi.” Tôi sảng khoái trả luôn nửa năm tiền nhà. “Khi nào thì có thể bắt đầu sửa sang lại?”

“Lúc nào cũng được.” Ông lão nhận tiền, cười đến mức miệng không khép nổi. “Có điều, cô là con gái, định làm ăn gì ở đây vậy?”

“Bán quần áo.”

Ông lão lắc đầu: “Giờ ai đi mua quần áo đâu? Người ta toàn tự may lấy.”

Tôi chỉ mỉm cười, không giải thích. Ông ta nghĩ sai rồi, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Thuê xong cửa tiệm, tôi lại chạy ra chợ vải.

Năm 1975, lựa chọn vải vóc rất hạn chế, chủ yếu là vải bông và sợi hóa học, màu sắc cũng đơn điệu. Nhưng nhờ kinh nghiệm kiếp trước, tôi vẫn chọn được một số loại vải có chất lượng tốt.

“Tiểu đồng chí, cô mua nhiều vải thế này để làm gì vậy?” Chủ tiệm vải tò mò hỏi.

“May quần áo đem bán.”

Ông ta ngẩn ra một chút, rồi bật cười ha hả: “Ý tưởng mới lạ đấy! Nhưng giờ ai mua quần áo may sẵn chứ? Người ta đều tự may lấy cả.”

Lại là câu nói y hệt ban nãy.

Tôi không buồn giải thích, thanh toán rồi rời đi.

Tôi mua hơn chục cây vải đủ màu, thêm một cái máy may cũ, thuê một chiếc xe ba gác chở hết về nhà.

Nhìn đống vải chất cao như núi giữa sân, mẹ tôi hoảng hốt hẳn.

“Vãn Thu, con định làm gì đây?”

“Bắt đầu sự nghiệp của con.” Tôi xắn tay áo, nghiêm túc nói: “Má, từ hôm nay con chính là một nhà thiết kế thời trang.”

“Nhà… thiết kế thời trang?” Mẹ tôi nghe mà chẳng hiểu nổi từ đó.

“Có nghĩa là người chuyên thiết kế quần áo đẹp.” Tôi kiên nhẫn giải thích. “Má chờ mà xem, chẳng bao lâu nữa, quần áo do con thiết kế sẽ bán khắp cả thành phố này.”

Mẹ nhìn vẻ mặt tự tin của tôi, trong lòng dâng lên đủ cảm xúc lẫn lộn.
Bà không hiểu con gái lấy đâu ra niềm tin lớn đến thế. Nhưng khi nhìn đống vải như núi kia, bà bất giác nghĩ… có lẽ con gái mình thật sự làm được.

Chiều muộn, Thẩm Chí Quốc xuất hiện trước cổng nhà tôi.

Anh ta nhìn đống vải và cái máy may trong sân, ánh mắt phức tạp.

“Vãn Thu, em đang làm gì vậy?”

“Anh thấy đấy.” Tôi không thèm ngẩng đầu. “Đồng chí Thẩm, anh tới đây làm gì?”

“Tôi muốn hỏi, hôm qua có phải em lấy sổ tiết kiệm của tôi không?”

Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng: “Số tiền đó vốn dĩ một nửa là của tôi.”

“Nhưng em lấy hết! Đó là tiền tích góp bao năm của tôi!” Giọng anh ta đầy phẫn nộ.

“Đó là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn vốn phải chia đôi.” Tôi đáp rành rọt. “Sao? Anh còn định quỵt à?”

Lời tôi khiến Thẩm Chí Quốc nghẹn họng.
Đúng là, theo luật, một nửa số tiền ấy thuộc về tôi. Nhưng anh ta không ngờ, người phụ nữ trước giờ muốn mua một cây kim cũng phải ngửa tay xin chồng, lại dám lấy đi toàn bộ số tiền tích cóp của anh.

“Em định lấy tiền đó làm gì? Buôn bán à?” Anh ta nhìn đống vải trong sân, nhếch môi cười lạnh. “Lâm Vãn Thu, em tưởng làm ăn là trò chơi con nít chắc? Đợi khi nào thua lỗ trắng tay, đừng có đến cầu xin tôi.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ cầu xin anh.” Tôi cúi đầu tiếp tục đo vải. “Ngược lại, anh hãy tận hưởng cuộc sống mới của mình đi.”

Thẩm Chí Quốc đứng trước cửa, nhìn người vợ cũ đang chăm chú làm việc, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Người phụ nữ này, thật sự đã thay đổi.
Thay đổi đến mức anh hoàn toàn không nhận ra nữa.

Chương 4

Một tháng sau, cửa hàng thời trang của tôi chính thức khai trương.

Tiệm không lớn, nhưng được tôi sắp xếp gọn gàng tinh tế. Vài chiếc giá treo quần áo đơn giản, vài tấm gương sáng loáng, thêm chút ánh đèn thiết kế khéo léo, cả cửa tiệm trông vừa hiện đại vừa ấm áp.

Thu hút nhất chính là mấy bộ quần áo được trưng bày trong tủ kính.

Khác hẳn với những bộ Trung Sơn hay Lê-nin đại trà ngoài thị trường, quần áo trong tiệm của tôi có kiểu dáng mới lạ, màu sắc tươi sáng, lập tức thu hút ánh nhìn của người qua đường.

“Đây là quần áo gì vậy? Đẹp quá!”

“Nhà ai thiết kế thế? Sao trước giờ chưa từng thấy kiểu dáng này?”

“Màu sắc rực rỡ như vậy, dám mặc ra ngoài không nhỉ?”

Người đứng xem càng lúc càng đông, nhưng thật sự bước vào tiệm thì chẳng được mấy ai.

Dù sao cũng là năm 1975, ăn mặc quá nổi bật rất dễ bị bàn tán dị nghị, phần lớn mọi người không dám thử.

Nhưng tôi không hề sốt ruột. Tôi biết, bất cứ cái mới nào cũng cần có thời gian để được chấp nhận. Quan trọng là phải tìm được những vị khách đầu tiên dám thử.

Cơ hội chẳng bao lâu đã tới.

Sáng ngày thứ ba, một cô gái tầm hơn hai mươi bước vào cửa hàng. Cô mặc bộ đồ công nhân xanh lam rất bình thường, nhưng ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn đã biết là người có suy nghĩ riêng.

“Đồng chí, mấy bộ quần áo này… thật sự bán sao?” Cô dè dặt hỏi.

“Tất nhiên là bán.” Tôi niềm nở đón tiếp. “Cô thích bộ nào?”

Cô chỉ vào chiếc váy liền màu đỏ trong tủ kính: “Chiếc này bao nhiêu?”

“Hai mươi lăm đồng.”

Cô gái hít mạnh một hơi. Hai mươi lăm đồng – gần bằng lương một tháng của công nhân bình thường.

“Có rẻ hơn chút được không?” Cô cắn môi hỏi.

Tôi lắc đầu: “Giá đã công bằng rồi, tuyệt đối không chặt chém. Chiếc váy này là tôi tự tay thiết kế và may, dùng loại vải tốt nhất, đường kim mũi chỉ cũng rất tinh xảo. Cô đi khắp thành phố cũng không tìm thấy chiếc thứ hai giống vậy đâu.”