11

Nghe xong lời tôi, Trần Nguyệt đã nóng ruột không ngồi yên nổi.

“Dì ơi, mình đi tìm anh Thu Dương luôn đi.”

Mẹ tôi thì hơi không vui, nhưng nghĩ đến chuyện cả đời của Trần Nguyệt, cuối cùng cũng đành theo cô ta đến tìm Phí Thu Dương.

Tôi đưa họ đến căn nhà đã thuê – một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.

Mẹ tôi nhìn xong khá hài lòng.

Bà ta vốn luôn mơ được sống ở nhà cao tầng trong thành phố, nay coi như toại nguyện.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, tôi rời khỏi khu nhà. Ngoài cổng đã có người đứng chờ.

Một chàng trai chừng hai mươi tuổi.

Chính là người đã giúp tôi tìm căn nhà thuê kia.

Anh tên là Thạch Đào, người làng bên.

Tôi quen anh ấy trên tàu hỏa – anh ấy cũng là người bỏ nhà ra đi.

Bố ruột của anh cưới vợ kế, và từ đó anh bị đối xử không khác gì người thừa trong nhà – tình cảnh rất giống tôi.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ bỏ nhà đi, tìm họ hàng nhờ giới thiệu việc làm, để không phải ở nhà chịu khổ nữa.

Nhưng khi đến nơi mới biết người họ hàng đó đã rời khỏi thành phố này từ lâu.

Lúc tôi mới nhập học xong mà chưa thể vào ký túc xá, vì tiết kiệm tiền nên tối đó đành ngủ cùng Thạch Đào dưới gầm cầu.

Sau khi anh ấy giúp tôi đuổi ba tên du côn kia, tôi nảy ra ý định hợp tác làm ăn với anh ấy.

Anh chỉ học hết cấp hai rồi nghỉ, nên chẳng xin được việc làm.

Nhà tôi có một bí quyết làm đồ ăn ngâm (đồ ăn ngâm mặn như chân gà, lòng heo v.v…), vốn là do bà nội định truyền lại cho mẹ tôi.

Nhưng mẹ tôi vừa không thương bố tôi, vừa không thích nấu ăn,
nên cuối cùng bà nội quyết định truyền lại cho tôi.

Ngày thứ hai sau khi đến thành phố, tôi và Thạch Đào cùng nhau đi thuê phòng.

Sau đó đến chợ mua lòng heo, chân gà, cánh gà về làm đồ ăn ngâm.

Thời kỳ đầu cải cách mở cửa, nhiều người bắt đầu thử làm buôn bán nhỏ.

Không ngờ món của chúng tôi đem ra chợ bán chỉ trong một tiếng đã bán sạch.

Tôi và Thạch Đào tính toán, sau khi trừ hết chi phí nguyên liệu vẫn lãi được kha khá.

Thạch Đào nhất quyết chia 60/40 – tôi sáu, anh ấy bốn.

Cách phân công cũng rất rõ ràng: tôi cung cấp công thức, những lúc không phải đi học thì làm đồ ăn, còn anh phụ trách đi mua nguyên liệu và mang ra chợ bán.

Khi Phí Thu Dương bảo tôi mẹ tôi và Trần Nguyệt sắp đến, tôi đã nhờ Thạch Đào tìm giúp một căn nhà và kể kế hoạch cho anh.
Anh lập tức đồng ý.

Phí Thu Dương vốn thích Trần Nguyệt, nhưng khi thấy mẹ tôi xuất hiện cùng thì tỏ rõ thái độ khó chịu.

Trần Nguyệt muốn mẹ tôi quay về, nhưng mẹ tôi lại bảo nhà cửa đã cháy sạch, không ở được nữa, nên bà phải ở lại cùng cô ta.

Trần Nguyệt không thể đuổi mẹ tôi đi, vì trước đó đã hứa sẽ đón bà lên thành phố sống.

Chỉ là, mẹ tôi mới ở được vài hôm thì đã quen một người đàn ông goá vợ nhiều năm.

Người đàn ông này chính là do tôi nhờ Thạch Đào sắp xếp giới thiệu.

Ông ta là một giáo sư đại học, con trai đã hơn hai mươi tuổi và lập gia đình rồi.

Mẹ tôi chỉ đến nhà ông ta một lần, thấy nhà là kiểu tứ hợp viện cổ kính, có tiền thuê người giúp việc, đúng kiểu cuộc sống bà mơ ước bấy lâu.

Thế là bà vội vàng đến tìm tôi, tuyên bố rằng mình muốn tái hôn.

12

Tôi không phản đối, ngược lại còn cổ vũ bà:

“Mẹ à, mẹ vẫn còn trẻ, đứng cạnh con chẳng ai nghĩ là mẹ con, cứ như hai chị em vậy. Đương nhiên mẹ có thể lấy chồng lần nữa, đâu cần phải thủ tiết vì ba con làm gì.”

Ở nhà, mẹ tôi chẳng làm việc nhà cũng không động tay vào việc đồng áng.
Chỉ cần trang điểm sơ sơ đã trông trẻ hơn nhiều so với người cùng tuổi,
da dẻ còn trắng hơn cả tôi – chẳng trách giáo sư kia đồng ý cưới bà.

Nghe tôi ủng hộ việc tái hôn, bà lần đầu tiên khen tôi là đứa con gái hiểu chuyện.

Ba ngày sau, Thạch Đào nói với tôi mẹ tôi đã đăng ký kết hôn xong với giáo sư Lý.

Trần Nguyệt thì mừng còn hơn ai hết, chỉ mong mẹ tôi dọn đi sớm để cô ta được sống riêng với Phí Thu Dương.

Khi biết đối phương là giáo sư đại học, cô ta còn mừng hơn nữa.

Ban đầu con trai giáo sư Lý phản đối bố mình tái hôn.

Nhưng sau khi giáo sư nói mẹ tôi sẽ giúp vợ anh ta ở cữ, sau này còn giúp chăm cháu,
anh ta lập tức đồng ý.

Nhà họ có hai cháu gái, đứa cháu trai mới sinh chưa đầy tuần.

Vậy là ngày đầu tiên mẹ tôi lấy được giấy chứng nhận kết hôn,
ngày thứ hai đã bị ông Lý đưa đến nhà con trai, bắt đầu “chăm con chăm cháu”.

Nhưng chỉ đúng một tuần sau, mẹ tôi đã quay lại tìm tôi, nước mắt lưng tròng.

13

“Đường Đường, mẹ muốn ly hôn.”

Chỉ sau một tuần không gặp, tôi suýt không nhận ra bà là ai.

Da mặt vàng vọt, sạm sùi, trán và đuôi mắt đầy nếp nhăn.
Thần sắc thì mệt mỏi, hốc hác, tóc rối bù, vài sợi bạc lẫn vào trong.

“Mẹ à, mẹ vừa mới kết hôn xong đã đòi ly hôn, vậy không hay đâu. Hơn nữa, giáo sư Lý chắc gì đã đồng ý?”

Mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở.

“Lão già đó lừa cưới mẹ! Lúc trước ông ta dụ mẹ kết hôn, nói sau này sẽ có người phục vụ, mẹ sẽ được sống như mấy bà phú hộ thời xưa. Thế mà vừa đăng ký kết hôn xong, ông ta lại bảo lớn tuổi rồi không cần làm tiệc.

“Còn nói từ khi mẹ vào nhà, chi tiêu tăng lên nên phải cho người giúp việc nghỉ việc. Bảo mẹ đến nhà con trai ông ta giúp chăm con dâu, trông cháu nội cháu ngoại, tiết kiệm tiền thuê người. Đây mà gọi là cưới vợ sao? Rõ ràng là tuyển người giúp việc không công!”

Nghe mẹ than khóc, tôi chẳng hề thấy thương xót.

Bố tôi yêu bà cả đời, cuối cùng lại vô tình đọc được vài bức thư tình bà từng viết cho cậu tôi, tức đến mức bệnh tình chuyển nặng.

Lúc bố đang bệnh nặng, chính bà đã lén rút ống thở khiến ông ra đi sớm hơn.

Giờ tôi đang giúp bố trả món nợ này. Cũng đồng thời thoát khỏi những năm tháng bị bà ngược đãi.

Từ nay về sau, sống chết ở nhà họ Lý của bà, tôi sẽ không quan tâm nữa.

Thực ra lúc bà vừa định đăng ký kết hôn với giáo sư Lý, tôi đã nói rõ với ông ấy:

“Từ giờ bà ấy là người nhà họ Lý, không còn liên quan gì đến tôi.
Tôi sẽ không kéo bà ấy xuống, ngược lại, có chuyện gì cũng đừng tìm đến tôi.”

Tôi đứng dậy, nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt một lần cuối, rồi dứt khoát lên tiếng:

“Đây là lần cuối cùng tôi gọi bà là ‘mẹ’. Từ giờ trở đi, chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con.
Bà đã đi lấy chồng khác, cũng không còn xứng đáng làm mẹ tôi.”

Mẹ tôi hoảng loạn nhìn tôi, cố kéo tay tôi lại.

“Đường Đường, mẹ là mẹ ruột của con mà! Con không thể nhẫn tâm như vậy được!”

Tôi lập tức hất tay bà ta ra.

“Khi bà rút ống thở của bố, khi bà muốn để Trần Nguyệt đi học thay tôi, bà có nhớ rằng tôi là con gái ruột của bà không?

Có người mẹ nào không thương con gái ruột, lại đi cưng chiều đứa con của người khác?

Bà tự hỏi lại đi, những năm qua bà đã làm tròn trách nhiệm một người mẹ chưa?
Bà không xứng làm mẹ tôi!

Nếu được chọn lại, tôi thà không đầu thai vào bụng bà còn hơn.”

Lần này bà thật sự bị dọa sợ, vội vàng giải thích:

“Mẹ thích cậu con chứ không phải bố con. Là ông bà ngoại bắt mẹ lấy bố con. Họ nói bố con là bác sĩ, ăn lương nhà nước, sẽ không để mẹ phải đói.

Nhưng lương một tháng của ông ấy được bao nhiêu? Lại còn không chịu chuyển lên thị trấn sống.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ chỉ mong được sống trong những căn nhà cao tầng ở thành phố.
Bố con không thể cho mẹ cuộc sống đó, mẹ ghét ông ấy thì có gì sai? Nếu năm đó không có con, mẹ đã bỏ đi từ lâu rồi!”

Tôi tức đến mức bật cười.

“Bà muốn bỏ đi, chỉ tiếc là ngày xưa quản lý chặt, đi đâu cũng cần giấy giới thiệu và hộ khẩu, bà chạy đi đâu được?

Bà thì muốn lấy cậu, nhưng lại chê ông ấy nghèo, còn phải nhờ bà tiếp tế gạo phiếu cho cả nhà họ sống qua ngày!”

Nói trắng ra, mẹ tôi thích cậu tôi, nhưng lại không chịu được khổ, không dám ly hôn với bố để cưới ông ấy.

Bao năm qua, bà luôn đổ lỗi cho ông bà ngoại đã ép bà lấy bố tôi, rồi oán hận cả tôi và bố tôi.

Mẹ tôi không ngờ tôi biết nhiều đến vậy.

“Đường Đường, đừng như vậy mà… Mẹ thật sự hối hận rồi. Sau này mẹ sẽ đối xử tốt với con…”

Tôi đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi.

Đã từng, tôi rất khao khát được mẹ đối xử như với Trần Nguyệt, rõ ràng tôi mới là con ruột của bà.

Người ta nói, con gái nhà ai cũng là bảo bối trong tay mẹ. Nhưng tôi thì như cỏ rác, bị mắng là chuyện thường.

Có lúc bố không ở nhà, bà còn lấy roi đánh tôi, bắt tôi nhường quần áo mới, cặp mới cho Trần Nguyệt.

Nhưng đến giờ phút này, thấy bà bị quả báo như vậy, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm.

“Không cần nữa. Tình thương chưa từng có, giờ tôi cũng không cần.”

Tôi quay lưng bỏ đi, từ đây không gặp lại.

Thực ra, tôi còn giấu bà một chuyện.

Giáo sư Lý tuy goá vợ nhiều năm, nhưng lý do không tái hôn là vì tính tình ông ta kỳ quặc,
từng ra tay đánh đập, khiến mấy người phụ nữ bỏ chạy.

Dù mẹ tôi bây giờ chưa bị gì, nhưng chắc chắn đời sau của bà sẽ không dễ sống.

Huống hồ, theo như Thạch Đào điều tra được, giáo sư Lý vừa đi khám sức khỏe hôm trước.
Bác sĩ bảo ông ta rất khoẻ mạnh, ít nhất còn sống được hai mươi năm nữa.