Bữa cơm tất niên, tôi nấu 18 món.

Mẹ chồng gắp phải xương cá, bất ngờ ném đũa xuống bàn:

“Xúi quẩy! Ngày Tết mà để tôi gắp phải xương, cô cố tình phải không? Cút về nhà mẹ đẻ cô đi!”

Trên bàn có hơn chục người, không một ai lên tiếng bênh vực tôi.

Chồng chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.

Em chồng thì bật cười chế giễu.

Tôi lau tay, mỉm cười gật đầu:

“Được thôi, tôi đi ngay bây giờ.”

Tối đó, tôi đặt vé bay thẳng đến Tam Á.

Sáng mùng Một, mẹ chồng gọi cho tôi… 17 cuộc nhỡ.

01

Mùi dầu mỡ trong bếp như một bàn tay vô hình, bám chặt lấy tóc và áo len của tôi.

Khi tôi bưng đĩa cá vược hấp cuối cùng ra, những lọn tóc lòa xòa trước trán đã bị mồ hôi làm ướt, dính bết lên da, vừa ngứa vừa rít.

Mười tám món ăn.

Từ tám giờ sáng, tôi như con quay được lên dây cót, quay cuồng không nghỉ suốt trong căn bếp chưa đầy mười mét vuông.

Phòng khách vang lên tiếng đánh bài, tiếng tivi, tiếng lũ trẻ đuổi nhau la hét, tất cả hòa vào nhau thành một lớp nền ồn ào náo nhiệt.

Trong đó là không khí sum họp đoàn viên, là khói lửa nhân gian.

Còn tôi, chỉ là một người đứng ngoài khung cảnh ấy, một công cụ chuyên để nhóm lửa và bưng bê.

Cuối cùng, các món ăn đã được bày lên đầy đủ.

Tôi tháo tạp dề, vội vàng rửa tay ở bồn nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất.

Ghế nằm ở góc bàn, sát ngay cửa bếp, tiện cho việc rót trà bưng nước, hoặc bị sai đi hâm lại món nào đó đã nguội.

Đây là chỗ ngồi cố định của tôi suốt ba năm làm dâu nhà họ Lý.

“Niệm Niệm vất vả rồi, mau ăn đi.”

Bố chồng Lý Kiến Quốc khách sáo buông một câu, rồi cúi đầu tiếp tục xử lý khúc giò hầm trước mặt.

Tôi cầm đũa lên, còn chưa kịp gắp gì, đã nghe thấy tiếng “bốp” khô khốc vang lên — mẹ chồng Vương Quế Lan vỗ mạnh đũa xuống bàn.

Âm thanh không lớn, nhưng lại như tiếng sấm giữa trời quang, lập tức làm căn nhà đang ồn ào như bị đóng băng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ta.

Mặt Vương Quế Lan dài thượt, đôi môi mỏng mím chặt, nếp nhăn hai bên má sâu đến mức có thể kẹp chết ruồi.

Bà ta trừng trừng nhìn miếng cá bị xới nát trong bát.

“Xúi quẩy!”

Giọng bà ta sắc như dao, xuyên thẳng vào màng nhĩ mọi người.

“Ngày Tết mà để tôi gắp phải xương, cô cố tình phải không?”

Ánh mắt bà ta như lưỡi dao tẩm độc, thẳng tắp phóng về phía tôi.

“Tôi vất vả nuôi con trai lớn khôn, lấy vợ là để được hưởng phúc, chứ không phải để ngày Tết bị cô làm cho tức điên!”

“Cô rốt cuộc có ý gì? Không vừa mắt nhà chúng tôi đúng không?”

“Cút! Cút ngay về nhà mẹ đẻ của cô cho tôi!”

Một tràng rủa xả dồn dập như mưa đá, ào ào trút xuống đầu tôi.

Tôi ngây ra trong giây lát.

Tôi nhìn đĩa cá vược hấp kia — vì muốn cá mềm ngọt, tôi đã căn từng giây để hấp cho chuẩn.

Vì muốn người già và trẻ con dễ ăn, tôi còn cố chọn loại cá ít xương nhất.

Nhưng tôi không thể nào gỡ sạch từng chiếc xương nhỏ li ti trong thân cá được.

Tôi đảo mắt nhìn một lượt bàn ăn đầy ắp người.

Tám cô bảy bà bên họ nhà chồng, thêm mấy người họ hàng xa chẳng biết tên, hơn chục cái miệng.

Có người cúi đầu giả vờ gắp thức ăn, có người tỏ vẻ hả hê như đang xem kịch, cũng có người dửng dưng chơi với con trẻ.

Không một ai, đứng về phía tôi.

Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại trên người chồng tôi — Lý Vĩ.

Anh ta là người duy nhất trong căn nhà này mà tôi còn có thể gọi là “người thân”.

Anh ta đang gắp một miếng thịt kho tàu mà tôi hầm hai tiếng đồng hồ, thịt mỡ nạc xen kẽ, óng ánh thơm lừng.

Anh ta thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, thuần thục bỏ miếng thịt vào miệng, má phồng lên nhai đầy thỏa mãn.

Ngồi bên cạnh anh ta là em gái — Lý Tĩnh, cô em chồng của tôi, đang nhìn tôi cười khẩy không hề che giấu.

Tiếng cười ấy nhẹ tênh, nhưng lại như một cây búa nặng nề, đập nát chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong tôi.

Ba năm kết hôn, tôi gánh vác toàn bộ việc nhà.

Tôi từ bỏ công việc từng đầy triển vọng, trở thành người “ăn bám” trong miệng họ.

Tôi phục vụ từng miếng ăn giấc ngủ cho cả nhà lớn nhỏ, sống như một bảo mẫu toàn thời gian không công.

Tôi tưởng rằng, sự hy sinh và nhẫn nhịn của mình, có thể đổi lấy chút tôn trọng cơ bản nhất.

Thì ra, tất cả chỉ là ảo tưởng tự mình đa tình.

Trong mắt họ, tôi còn không bằng một con chó biết vẫy đuôi.

Chó làm sai, chủ còn biết xót xa mà xoa đầu.

Còn tôi, chỉ đáng bị tống đi bằng một câu “cút”.

Một luồng khí lạnh từ trái tim lan ra, đông cứng hết máu trong người tôi.

Tôi không thấy giận, cũng chẳng thấy tủi thân.

Chỉ còn lại một sự tê dại đến tận xương tủy.

Thôi vậy.

Cứ như vậy đi.

Tôi chậm rãi rút một tờ khăn giấy, cẩn thận lau sạch nước dính trên tay lúc nãy.

Từng kẽ ngón tay, tôi đều lau kỹ.

Rồi tôi ngẩng đầu lên, đối diện gương mặt chua ngoa của Vương Quế Lan, nở một nụ cười.

Chắc hẳn nụ cười ấy rất bình tĩnh, thậm chí có chút hiền hòa.

“Được.”

Tôi nói.