6
Tối trước sinh nhật, Lục Thời Dã lái xe đến đón tôi.
Khi tôi lên xe, anh đưa cho tôi một chiếc hộp gấm rất tinh xảo.
“Mở ra xem thử đi.”
Tôi không mở.
Lục Thời Dã vừa quay xe, vừa nhướng mày: “Sao thế, không vui à?”
“Yên tâm, đây không phải quà sinh nhật đâu, món chính để dành ngày mai.”
“Xem trước xem có thích không.”
Tôi khẽ thở ra một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, không để lộ điều gì.
“Em muốn để mai, mở cùng với quà sinh nhật.”
Lục Thời Dã không nghi ngờ gì: “Vậy thì tùy em.”
Nhưng lúc xuống xe, tôi lén đặt chiếc hộp lại vào ngăn chứa đồ ở ghế phụ.
Giữa buổi tiệc, Lục Thời Dã hơi ngà ngà say, rồi như mọi lần trước.
Khoác vai tôi đứng dậy: “Mọi người chơi đi, tôi đưa cô ngốc nhà tôi về trước.”
Tôi không nói gì, để mặc anh khoác vai dắt ra khỏi phòng.
Băng qua hành lang dài, dài đến mức tưởng chừng không có điểm cuối.
Anh khoác vai tôi, cúi đầu cọ cọ vào đỉnh tóc tôi.
Gần đến cuối hành lang, anh bất ngờ ép tôi vào mép bồn rửa: “Huệ Huệ, thử ở đây một lần được không?”
Tôi cúi đầu, đưa tay đẩy anh ra.
Anh nghĩ tôi đang thẹn thùng, sợ hãi, ngại ngùng.
Cười dịu dàng dụ dỗ tôi: “Đừng sợ mà, ngoan nào, có anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ mặc em đâu.”
Vừa nói, anh vừa cúi xuống định hôn tôi.
Tôi từng rất say mê tất cả những mùi hương trên người anh.
Dù là mùi thuốc lá vốn rất ghét,
Đàn ông khác thì không được, nhưng Lục Thời Dã thì được.
Tôi từng nghĩ đó là một dạng yêu thích khắc vào tận xương tủy.
Không cách nào kháng cự.
Nhưng khoảnh khắc môi anh sắp chạm đến,
Tôi lại nghiêng mặt đi, đẩy anh ra.
7
Anh rõ ràng sững người trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh lại tỏ ra chẳng sao cả, nhướng mày cười nhạt: “Huệ Huệ…”
Tôi không ngẩng đầu, cũng không nhìn anh.
Chỉ chăm chú nhìn mũi chân mình,
Đang ngập sâu trong tấm thảm mềm, tôi lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa.
“Lục Thời Dã, từ giờ… em sẽ không chơi với anh nữa.”
“Ôn Huệ?”
Nụ cười ở đuôi mắt Lục Thời Dã khựng lại.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lần cuối cùng, nghiêm túc và bình tĩnh nhìn anh.
Rồi lặp lại một lần nữa.
“Từ giờ, em sẽ không chơi với anh nữa.”
“Em có bạn trai rồi.”
Thứ đáp lại tôi là mười mấy giây im lặng kéo dài.
Sau đó là một tiếng cười khẽ.
Lục Thời Dã chẳng hề tỏ ra bất ngờ, vẫn cái vẻ lười nhác, bất cần ấy, nhìn tôi mỉm cười.
Anh châm một điếu thuốc.
Khi làn khói mờ ảo dâng lên, khuôn mặt anh cũng dần trở nên nhòe nhoẹt.
“Thật à?” Anh hỏi một cách rất nhẹ bâng.
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Anh nghiêng đầu rít một hơi thuốc, rồi dập tắt, nghiền mạnh đầu lọc vào mặt bàn.
Khóe mắt anh nở nụ cười sâu hơn: “Được thôi, Ôn Huệ, nếu hắn ta không làm em sướng… nhớ quay lại tìm anh.”
Tôi lắc đầu: “Em sẽ không tìm anh nữa.”
Nụ cười trên mặt anh, cứ thế từng chút một tan biến.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng xa cách, ngạo mạn không thể chạm vào.
Tôi chợt nhận ra, đó mới là con người thật của anh.
Còn những dịu dàng, những lời ngọt ngào thường ngày.
Chỉ là thủ đoạn để đưa tôi lên giường mà thôi.
Một người đàn ông như Lục Thời Dã, vừa cao ngạo vừa điển trai, quen dùng gương mặt để làm vũ khí.
Tất nhiên cũng sẽ có lòng kiêu hãnh đến cực đoan.
Vì vậy, anh chẳng nói thêm một lời nào.
Cũng không nhìn tôi lấy một cái.
Chỉ quay người, sải bước rời đi.
Tôi cũng xoay người, bước về phía ngược lại.
Điện thoại trong túi cứ rung mãi không ngừng.
Tôi bước vào thang máy, bắt máy.
Thuận tay lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mi.
“Alo, anh Chu?”
“Cô Ôn, tuy đây là hôn ước do người lớn sắp đặt, nhưng tôi nghĩ, trước khi cưới chúng ta vẫn nên gặp nhau một lần.”
Tôi gật đầu: “Được, anh sắp xếp thời gian, lúc nào tôi cũng rảnh.”
“Vậy thì mai nhé, trùng hợp đúng ngày sinh nhật cô.”
“Vâng.”
“Vậy hẹn gặp ngày mai, cô Ôn.”
Tôi nhìn gương mặt đỏ hoe trong gương, khẽ thì thầm:
“Mai gặp, anh Chu.”
8
Nhà hàng Chu Truyền Đông chọn rất yên tĩnh.
Khi tôi đến, anh đã ngồi sẵn bên cửa sổ.
Vừa thấy tôi, anh lập tức đứng dậy, mỉm cười lịch sự.
Chu Truyền Đông là một người đàn ông rất điềm đạm và tử tế.
Anh mang theo một món quà sinh nhật dành cho tôi.
Anh còn chuẩn bị cả một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, rất xinh xắn.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Sau bữa tối, anh đưa tôi về.
Tôi xuống xe, anh vẫn đứng nhìn tôi đi vào nhà rồi mới quay đầu xe rời đi.
Khoảnh khắc đó, tôi bất giác lại nghĩ đến Lục Thời Dã.
Mỗi lần anh đưa tôi về, chưa bao giờ nán lại quá lâu.
Có lẽ… vẫn là vì không yêu.
Tôi đã đồng ý với bà ngoại đang bệnh nặng, sẽ thực hiện hôn ước mà bố mẹ để lại trước khi qua đời.
Sẽ kết hôn, sinh một đứa con, để không phải một mình lẻ loi sống trên thế gian này.
Bà sẽ xót xa, sẽ không nỡ.
Nên tôi sẽ không cố chấp nữa, không còn đứng đợi bên gốc cây chẳng bao giờ nở hoa ấy.
Trước khi ngủ, tôi theo thói quen mở WeChat.
Lục Thời Dã hiếm hoi đăng một dòng trạng thái.
Vẫn là ảnh bọn họ tụ tập ăn uống.
Chỉ là lần này, bên cạnh anh có thêm một cô gái lạ mặt.
Dù chỉ là góc nghiêng, nhưng cũng có thể nhận ra cô ấy rất xinh.
Tôi nhìn bức ảnh ba giây.
Cho đến khi cơn đau âm ỉ nơi tim chậm rãi tan đi.
Tôi mới thoát ra khỏi màn hình.
Tôi không xoá Lục Thời Dã.
Chỉ chặn hết mọi thứ liên quan đến anh.
Cũng rút khỏi tất cả nhóm bạn có anh trong đó.
9
Tôi và Chu Truyền Đông bắt đầu hẹn hò theo đúng “quy trình”.
Ở bên anh ấy lúc nào cũng dễ chịu.
Anh rất chu đáo, cẩn thận.
Mọi chi tiết đều được sắp xếp một cách hoàn hảo.
Nhưng mà… nói sao nhỉ.
Giống như một chiếc máy chỉ cần nhập lệnh là sẽ vận hành.
Anh dường như không có chút cảm xúc thật nào.
Hôm đó, anh đến đón tôi đi ăn tối.
Giữa chừng, điện thoại anh đổ chuông mấy lần.
Sau đó, tôi rõ ràng cảm thấy anh hơi mất tập trung.
“Có việc gấp à?”
Chu Truyền Đông rót cho tôi một ly nước trái cây.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ: “Chỉ là chút chuyện lặt vặt thôi.”
“Nếu cần xử lý, anh cứ làm đi, đừng bận tâm đến em.”
Anh do dự một lát rồi nói: “Vậy anh ra ngoài nghe máy chút.”
Tôi gật đầu, anh cầm điện thoại và hộp thuốc lá bước ra ngoài.
Ai ngờ đi một cái là nửa tiếng chưa quay lại.
Khi tôi bắt đầu thấy chán,Trong nhóm bạn bất ngờ có người nhắc đến tôi.
“Huệ Huệ, dạo này bận gì thế?”
“Đúng đó, mấy lần tụ tập cậu đều không tới.”
“Mà hình như sinh nhật cậu vừa rồi đúng không? Sao không mời bọn tớ ăn mừng nhỉ?”
Mọi người trong nhóm ríu rít trêu đùa.
Tôi nghĩ một lúc, rồi lần lượt trả lời:
“Dạo này mình hơi bận.”
“Xin lỗi nha, sơ suất của mình rồi, để hôm khác mời bù nhé.”
“Đừng để hôm khác nữa, đến luôn bây giờ đi, vẫn chỗ cũ tụi mình hay tụ tập đấy, mau tới nhé.”
Lại có người tag Lục Thời Dã: “Thời Dã, cậu đi đón Huệ Huệ qua đi.”
Một lúc lâu sau, Lục Thời Dã mới lạnh nhạt trả lời một câu: “Đang bận.”
Rồi lại thêm một câu nữa: “Cô ấy có tay có chân, chẳng lẽ không tự đi được à?”
Nhóm bỗng im lặng hẳn.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ trên màn hình.
Đến khi Chu Truyền Đông gọi điện xong quay lại, tôi mới hoàn hồn.
Vội vã nhắn một câu: “Hôm nay bận một chút, để hôm khác nhé, lần sau tôi mời.”
Tôi thoát khỏi nhóm chat, khóa màn hình.
Chu Truyền Đông có chút áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi Huệ Huệ, công việc có chút rắc rối, làm mất thời gian của em.”
Tôi lắc đầu: “Không sao đâu.”
Anh cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi tôi ăn xong chưa.
Tôi gật đầu, anh liền đề nghị đưa tôi về.
Lúc lên xe, tôi hơi choáng, suýt nữa đứng không vững.
Chu Truyền Đông kịp thời đưa tay đỡ tôi một cái.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi có tiếp xúc thân thể kể từ khi quen nhau.
Tôi chợt tỉnh lại, theo phản xạ tránh ra.
Chu Truyền Đông cũng gần như cùng lúc rút tay về rất nhanh.
Trên đường về, cả hai đều im lặng.
Sau khi đưa tôi về đến nhà, anh vội vàng rời đi.
Tôi đứng dưới mái hiên quen thuộc trước cửa nhà.
Vẫn là cái bóng lẻ loi của một mình tôi.
Gió đầu hè thổi nhẹ, có chút lành lạnh.
Tôi không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình.
Chuông điện thoại vang lên khá lâu, tôi mới bắt máy.
Là giọng quen thuộc của một người bạn: “Huệ Huệ, giờ cậu đang ở đâu vậy?”
“Có thể ghé qua một chút được không?”
“Thời Dã uống hơi nhiều, đang kêu đau dạ dày.”
“Tụi tớ mua thuốc cho cậu ấy rồi, nhưng cậu ta cứ nói không đúng loại, không phải loại trước đây vẫn hay dùng.”
“Cậu còn nhớ loại thuốc trước cậu ấy hay uống là gì không?”
Tôi im lặng, không trả lời.
Chỉ lặng lẽ tắt máy trong tiếng ồn ào bên kia.
Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Lục Thời Dã nữa.
Huống chi trong lòng anh vẫn còn có Tống Như Chân, bên cạnh lại có người mới.
Dây dưa không dứt, chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Điện thoại lại đổ chuông.
Tôi bật chế độ im lặng, xoay người vào nhà.