CUỘC ĐỜI ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI CÓ MỘT BẾN ĐỖ

CUỘC ĐỜI ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI CÓ MỘT BẾN ĐỖ

Tôi là người cuối cùng biết rằng Lục Thời Dã đã sớm có người trong lòng.

Anh ta cho tôi tình dục và ham muốn, còn tình yêu và chờ đợi thì đều dành hết cho cô gái kia.

Sau này, khi anh lại say rượu rồi dây dưa không buông, tôi lần đầu tiên đẩy anh ra.

“Lục Thời Dã, tôi có bạn trai rồi.”

“Từ giờ, không chơi với anh nữa đâu…”

Anh châm một điếu thuốc, cười cợt không đứng đắn: “Được thôi, Ôn Huệ, nếu hắn ta không làm em sướng, nhớ quay lại tìm anh.”

Anh tưởng tôi đang chơi trò Muốn bắt thì phải thả , muốn anh cho một danh phận.

Tưởng đương nhiên rằng người không buông bỏ, cứ mãi dây dưa không rõ ràng, nhất định là tôi.

Cho đến rất lâu sau đó, có người bạn nói với anh: “Hôm qua Ôn Huệ đính hôn rồi, hai người thân thiết như thế, cô ấy không mời anh à?”

Khoảnh khắc đó, Lục Thời Dã giật mình bật dậy, bóp nát ly rượu trong tay.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]