13
Chuyến bay sáng sớm đến một thành phố cổ ở Tây Nam.
Ba tiếng bay, tôi cuộn mình trong ghế rộng hạng nhất, dùng mặt nạ che mắt để giấu khuôn mặt đẫm nước.
Đến lúc đầu óc tê dại vì khóc quá nhiều, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.
Trong không khí ẩm nóng của thành phố xa lạ, vang vọng âm điệu thân thuộc của quê nhà.
Điều khiến tôi bất ngờ— Là ở đây, tôi tìm thấy một cảm giác thuộc về đã mất từ lâu.
Tòa nhà cũ nơi tôi từng sống thuở nhỏ, Trường mẫu giáo từng học, Công viên nhỏ trong ký ức từng ngỡ lớn đến vô biên.
Những ký ức cũ kỹ, sống động như mới hôm qua, từng đoạn từng đoạn đồng loạt ùa về trong tâm trí tôi.
Không rõ là đang cố trốn tránh điều gì. Tôi không mở điện thoại, mất ba ngày để đi khắp ngóc ngách của thị trấn nhỏ này.
Cho đến khi chẳng còn gì để đi, chẳng còn nơi nào để đến. Tôi mới mua bó hoa, đến nghĩa trang trên núi.
Một phần mộ đôi — nơi yên nghỉ của cha mẹ tôi.
Tấm bia nhỏ khắc ảnh họ khi còn trẻ.
Cha tôi khi sinh thời là tài xế riêng của ông nội.
Mười lăm năm trước, để tránh xe bị lật, ông đã trực diện đâm vào một chiếc xe tải mất lái.
Ông nội ngồi sau không hề hấn gì, Còn cha tôi, mất tại chỗ.
Trước khi tắt thở, ông nắm chặt tay ông nội không buông.
“Chủ tịch, con gái tôi là Uyên Uyên, mẹ nó mất khi nó mới 5 tuổi, xin ngài…”
Và thế là ông nội đưa tôi về Lục gia.
Suốt mười lăm năm ở đó, Chất lượng cuộc sống và nền giáo dục tôi nhận được là điều mà một gia đình bình thường cả đời cũng khó mà mơ tới.
Là cha tôi, đã dùng cả mạng sống để đổi lấy một khởi đầu mới cho tôi ở Lục gia.
Nếu không có Lục Dục Đình. Nếu không vì anh ta, có lẽ cuộc đời tôi…
Tôi ngơ ngác quỳ gối rất lâu.
Bỗng nhiên, tôi giơ tay lên, tự tát cho mình một cái thật mạnh. Rồi gục xuống bên bia mộ, gào khóc nức nở.
Tôi thật ngu ngốc. Thật sự quá ngu ngốc.
Tôi lại ngu đến mức nghĩ rằng — Việc rời khỏi Lục gia, từ bỏ tất cả, là một hình thức trừng phạt và trả thù dành cho Lục Dục Đình.
Mãi đến giây phút này, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ: Cái “cuộc đời khả dĩ khác” đáng ra là của tôi, Không phải do Lục Dục Đình phá hủy.
Mà là do chính tôi.
Chính tôi đã đắm chìm trong thứ tình yêu viển vông đó, không thể dứt ra.
Chính tôi cam tâm tình nguyện để bản thân bị kiểm soát. Chính tôi, tự tay hủy hoại mình.
May là tôi còn trẻ. Vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu.
Tôi quỳ trước mộ cha mẹ, trang nghiêm dập đầu nhận lỗi.
“Ba mẹ, hai người yên tâm.”
“Từ nay về sau con nhất định sẽ sống thật tốt cuộc đời của mình, sống cả phần mà hai người chưa kịp sống.” “Con thề đấy.”
14
Trên xe trở về khách sạn, tôi bấm nút mở nguồn điện thoại.
Trong lòng âm thầm mắng bản thân vô tâm.
Tôi lại chỉ lo cho nỗi buồn vụn vặt của mình, mà quên mất chuyện từ biệt ông nội khi quyết định rời khỏi Lục gia.
Dù ông nghiêm khắc với Lục Dục Đình, nhưng đối với tôi lại đầy yêu thương.
Tôi thật sự không nên hồ đồ đến mức này.
Lát nữa nhất định phải gọi điện cho ông trước, xin lỗi đàng hoàng.
Cùng lúc hình ảnh khởi động xuất hiện, một âm thanh phát ra khiến tôi chú ý.
“… Hai bên vốn định hôm nay đi đăng ký kết hôn, có đông đảo phóng viên tại hiện trường, không ngờ chú rể mãi không xuất hiện, cô dâu tức giận rời khỏi. Theo thông tin, cả hai đã được đính hôn từ tám năm trước, khi đó thiên kim hào môn từng phản đối vì không cam lòng gả thấp, nay lại diễn ra màn ‘cô dâu bỏ trốn’ ngay tại chỗ…”
Tôi sững người trong chốc lát.
Ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại của tài xế, đang tự động phát video ngắn kèm dòng tin tức chạy chữ không ngừng.
Ảnh chính diện của hai nhân vật chính được đặt hai bên màn hình —Chính là Lục Dục Đình và Lâm Cẩn Du.
Khối lượng thông tin khổng lồ khiến đầu tôi như bị sét đánh.
Lục Dục Đình và Lâm Cẩn Du. Hôm nay… họ định đi đăng ký kết hôn!?
Không. Không đúng.
Lục Dục Đình không có mặt tại nơi đăng ký!?
Vậy là… anh bỏ trốn!? Bỏ mặc Lâm Cẩn Du trước mặt truyền thông đông đảo?
Tôi hít sâu một hơi lạnh.
Lục Dục Đình!? Anh… sao anh dám?
Cùng lúc đó, điện thoại tôi “rung rung” lên.
Màn hình hiển thị người gọi đến — 【Lục Dục Đình】
Tôi chết lặng nhìn màn hình, ngón tay cứng đờ. Rất lâu sau, mới bấm nút nghe máy.
15
Cuộc đời, thật giống như một vở kịch có biên kịch tồi.Tôi đã từng nghĩ đến vô số khả năng.
— Trong hơn mười giây nhìn chằm chằm vào điện thoại, Tôi đã tưởng tượng đủ mọi lý do khiến Lục Dục Đình gọi đến.
Duy chỉ không nghĩ đến khả năng này —“Ông nội hiện đang ở ICU, bác sĩ nói tình trạng rất nguy hiểm.” “Em quay về ngay, có thể còn kịp gặp ông lần cuối.”
Giọng Lục Dục Đình khàn khàn, mệt mỏi như chết đi sống lại.
Không chút sức sống.
Anh tuyệt đối không bao giờ lấy chuyện của ông nội ra để nói đùa.
Tôi không dám chậm trễ, lập tức cúp máy, dùng tốc độ nhanh nhất đặt vé chuyến bay gần nhất quay về.
Rồi bảo tài xế đưa thẳng tôi đến sân bay.
Chỉ ba ngày không bật điện thoại, trong hộp thư đã có hơn một trăm tin nhắn chưa đọc.
Chỉ có đúng ba tin là từ Lục Dục Đình.Một tin, được gửi từ ba ngày trước —
【Em có thể hận anh, nhưng đừng nghĩ đến chuyện cắt đứt với Lục gia. Đối với em mà nói, đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất.】
Một tin nhắn, gửi từ sáng nay:
【Uyên Uyên, nếu bây giờ anh mới nói rằng tất cả những gì em muốn anh đều nguyện ý cho em, thì liệu có quá muộn không?】
Tin cuối cùng, được gửi cách đây ba phút: 【Uyên Uyên, Lục gia… xong rồi.】
Ngay lúc ấy, một dòng tin nóng đẩy lên đầu màn hình điện thoại, giải thích nửa câu sau mà Lục Dục Đình chưa kịp nói:
【Thiên kim nhà họ Lâm – Lâm Cẩn Du chính danh tố cáo vị hôn phu đào hôn — ân oán hào môn kéo theo vụ án buôn lậu quy mô lớn, lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Lục Thịnh có khả năng đối mặt với hàng loạt chế tài pháp lý.】
Trong đầu tôi, một tiếng “ầm” vang lên, như sét đánh ngang tai.
Tôi chết sững, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
16
“Thằng súc sinh! Mày có biết mày đã làm gì không hả?!”
“Mày hủy hoại tâm huyết cả đời của cha mày! Mày phá nát Lục gia rồi!”
“Mày hại cả chính mày, cả tao! Nếu ông nội mày có mệnh hệ gì… cũng là vì mày!!”
Ngoài cửa phòng ICU.
Cha Lục túm cổ áo Lục Dục Đình, đấm mạnh một cú vào mặt anh.
Mẹ Lục khóc nức nở.
Một nhóm các thành viên hội đồng quản trị đứng quanh im lặng nhìn nhau, xì xào bàn tán, nhưng không ai dám bước lên can ngăn.
—— Tôi vừa đến bệnh viện đã đụng phải cảnh tượng ấy.
Lục Dục Đình không né tránh.
Anh bị đấm lệch cả đầu, rồi quay sang chạm mắt với tôi.
Tôi và anh đứng cách nhau một hành lang chật chội, đông đúc người qua lại.
Mãi cho đến khi tôi thấy mắt anh đỏ hoe, nhưng khóe môi lại từ từ cong lên một nụ cười rất nhạt.
Một cảm giác hoảng loạn tràn ngập lấy tôi. Tim tôi như bị đánh mạnh một cái — “thịch”.
Trong cầu thang không người qua lại, Lục Dục Đình trầm giọng giải thích với tôi:
“Khi đó em còn nhỏ, lại luôn sống dè dặt trong nhà… ông nội mới bảo bọn anh đều phải giấu em.”
Sự thật trước mắt khiến tôi lạnh toát cả người.
Thì ra tám năm trước, Tập đoàn Lục Thịnh từng gặp khủng hoảng lớn, suýt chút nữa tuyên bố phá sản.
—— Chính là khoảng thời gian tôi chuẩn bị ra nước ngoài trao đổi.
Cũng là lúc ông nội quyết định kết thân với nhà họ Lâm.
Tập đoàn Lục Thịnh là tâm huyết cả đời của ông nội.
“Cuộc hôn nhân này là cành ô liu do nhà họ Lâm chủ động đưa ra.
Ông nội xem nó như chiếc phao cứu sinh, liền nắm lấy.”
Chỉ là, không ai ngờ rằng đó lại là một nhánh gai đầy độc.
Nhà họ Lâm lợi dụng mối quan hệ thông gia, cung cấp cho Lục Thịnh rất nhiều kênh xuất khẩu ra nước ngoài, Nhưng âm thầm dùng những kênh đó để buôn bán phi pháp.
Đến khi ông nội phát hiện ra, thì đã không còn đường rút lui.
“Nhà họ Lâm có gốc rễ sâu xa, tự mình cắt đuôi rất gọn gàng.
Còn Lục gia — chỉ là con tốt bị chọn làm vật thế mạng.”
Lục gia ở nơi sáng, Lâm gia giấu mình trong bóng tối.