16

Nhưng “xong việc” này lại kéo dài tận hơn một tháng.

Từ lúc tôi nhập viện, cắt chỉ, rồi xuất viện, Kỷ Thời An cũng không xuất hiện.

Trong thời gian đó, anh trai tôi và bạn gái cuối cùng cũng công khai.

Anh ấy ra ngoài cũng chẳng cần lấy tôi làm cái cớ nữa.

Lúc này tôi mới nhận ra.

Mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Thời An thực ra mong manh đến vậy.

Không có anh trai tôi làm cầu nối, ngay cả cách liên lạc cũng không có.

“Này, lại đang nghĩ gì đấy?”

Chu Dương Dương giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt tôi.

Tôi hoàn hồn lại, nhận lấy chai nước từ tay Chu Dương Dương.

Theo phản xạ, tôi ra dấu:

[Không có gì.]

Vừa ra dấu xong mới nhớ ra cô ấy không hiểu, tôi cúi xuống định lấy điện thoại.

Nhưng chưa kịp gõ chữ, Chu Dương Dương đã lên tiếng:

“Không cần lấy điện thoại, tôi hiểu được rồi.”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên.

Cô ấy hất cằm, vẻ mặt đầy tự hào:

“Dạo này tôi học ngôn ngữ ký hiệu rồi, thầy giáo còn khen tôi thông minh nữa đấy.”

Tôi bật cười, gật đầu.

Điều may mắn duy nhất trong khoảng thời gian này là Chu Dương Dương đã làm rõ mọi chuyện.

Dứt khoát cắt đứt quan hệ với Lục Kỳ Việt, rồi chân thành xin lỗi tôi.

Còn vỗ ngực tuyên bố:

“Sau này ai bắt nạt Lê Thanh, tức là gây sự với tôi, Chu Dương Dương!”

Mỗi lần đến kỳ nghỉ, cô ấy đều chủ động đưa tôi về nhà.

Chỉ là hôm nay có chút thay đổi, khiến cô ấy càu nhàu cả buổi chiều.

“Cái bữa tiệc vớ vẩn gì đấy, nhất định phải đi, phiền chết đi được! Kết quả là không đưa cậu về được nữa.”

“Cậu tự về một mình ổn không?”

Tôi gật đầu, ra dấu:

[Không sao, cậu cứ lo việc của mình đi.]

Nhưng thực sự rời đi rồi, đi trên con đường quen thuộc bao lâu nay, tôi lại không ngờ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.

17

Con hẻm nhỏ mà tôi vẫn đi về nhà chật kín người.

Tôi theo phản xạ muốn đi đường vòng.

Nhưng đúng lúc đó, đám người đối diện đột nhiên quay sang nhìn tôi.

Ngay giây tiếp theo, chúng lập tức vây lại.

“Là con bé này sao?” Người đàn ông đứng đầu lên tiếng hỏi.

Tên tóc vàng bên cạnh nhìn tôi một lúc, sau đó gật đầu:

“Tôi đã xem ảnh, chính là cô ta.”

“Vậy thì tốt.”

Gã đứng đầu có mái tóc đỏ rực, chiếc áo bó sát khiến cơ bắp trên người hắn lộ rõ.

Trên làn da trần còn chi chít hình xăm.

Tóc đỏ chậm rãi tiến lại gần tôi, ánh mắt đầy áp lực nhìn xuống:

“Nhóc con, anh đây cũng không muốn làm khó em.

“Nhưng bạn trai em nợ tiền bọn anh, anh đến tìm em lấy lại.

“Em trả giúp hắn, bọn anh sẽ thả em đi, thế nào?”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra.

Nhưng còn chưa kịp mở khóa, điện thoại đã bị giật đi, ném sang một bên.

“Này, nhóc con, anh khuyên em đừng có giở trò.

“Anh lăn lộn bao năm nay, loại mánh khóe gì mà chưa thấy qua?

“Muốn báo cảnh sát?

“Đừng hòng.”

Gã cầm cây gậy từ tay một tên đàn em, đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng “rầm” đinh tai nhức óc.

Tôi siết chặt nắm tay, chỉ vào cổ họng mình, rồi lắc đầu.

Cố gắng biểu đạt bằng cách đơn giản nhất để bọn họ hiểu:

[Tôi không thể nói.]

Gã tóc đỏ nhìn tôi chằm chằm, quan sát một lúc, thấy tôi không có vẻ giả vờ mới lấy điện thoại của mình ra đưa cho tôi.

Nhưng hắn chỉ mở sẵn ứng dụng ghi chú.

Hy vọng được cứu hoàn toàn tan biến, tôi cắn răng, nhập chữ:

[Tôi không quen người nợ tiền các anh, tôi cũng không có bạn trai.]

“Không quen?”

Gã tóc đỏ bật cười, gậy gõ mạnh vào bức tường bên cạnh, vang lên từng tiếng rầm rầm.

“Nhưng thằng nhóc họ Lục đó có cả đống ảnh của cô.

“Lục Kỳ Việt, cô thực sự không biết?”

Cái tên quen thuộc, sau bao ngày không nhắc đến, giờ lại xuất hiện trong tình huống này.

Đồng tử tôi co lại theo bản năng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, phản ứng này đã bị đối phương nhìn ra.

“Cái biểu cảm này, là biết đúng không?

“Vậy thì nói chuyện dễ rồi.

“Trả tiền đi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, tiếp tục gõ:

[Anh ta không phải bạn trai tôi…]

“Rầm——”

Gậy gỗ nặng nề rơi xuống ngay bên chân tôi.

[Tôi không mang theo tiền, anh đợi tôi về nhà lấy được không?]

Gã tóc đỏ quan sát tôi thật kỹ, sau đó cười cười:

“Tất nhiên rồi. Năm triệu, một xu cũng không thiếu, trả đủ thì không có chuyện gì cả.

“Nhưng nếu để tôi phát hiện cô giở trò gì…”

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.

“Tôi không phải loại thương hoa tiếc ngọc đâu.”

Tôi vội vàng gật đầu, nhưng không ngờ hắn lại cẩn thận đến mức muốn đi theo tôi về nhà.

Bộ não tôi lập tức hoạt động với tốc độ tối đa.

Đừng nói là năm triệu, dù có thì tôi cũng tuyệt đối không trả nợ thay Lục Kỳ Việt.

Nhưng nhìn cách chúng hành động, rõ ràng không phải dân đòi nợ chính thống.

Chỉ cần tôi vào được nơi đông người…

18

Hạ quyết tâm, tôi tăng tốc bước về phía nhà.

Đi qua con hẻm này là đến quảng trường, chỉ cần đến đó…

Càng lúc càng gần lối ra, tiếng ồn ào của đám đông phía trước vang lên mơ hồ.

Tim tôi đập thình thịch, không kìm được mà đi nhanh hơn.

Mười mét.

Năm mét.

Ba mét.

Một mét—

?!

Bỗng nhiên có người lao từ phía sau lên, bịt chặt miệng tôi, kéo ngược lại rồi ném mạnh xuống đất.

Gã tóc đỏ cười khẩy:

“Tao đã biết ngay con nhóc này không có ý tốt.

“Sao? Không muốn uống rượu mời, lại thích rượu phạt hả?

“Vậy để tao cho mày biết rượu phạt có vị thế nào!”

Hắn vung cây gậy lên, nhắm thẳng vào chân tôi mà quật xuống.

Tôi nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng.

Nhưng cơn đau mà tôi chờ đợi mãi không đến.

Thay vào đó là tiếng va chạm nặng nề vang lên gần đó.

Tôi đột ngột mở mắt—

Một bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mặt tôi.

Anh nghiêng đầu, khẽ cười:

“Đừng sợ, không sao rồi.

“Những thứ còn lại, để anh giải quyết.”

Lời vừa dứt, đám đàn em của tóc đỏ đồng loạt lao lên.

Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, tất cả đã bị Kỷ Thời An hạ gục, nằm lăn lóc trên mặt đất.

Anh trai tôi từng nói, Kỷ Thời An đã lấy được đai đen Taekwondo từ khi còn rất nhỏ.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến anh đánh nhau.

Mỗi cú đấm đều trúng đích, mỗi cú đá đều nhanh gọn dứt khoát.

Chưa đến bao lâu, đám người vừa trông có vẻ hung hãn đã ngã rạp.

Anh xoay cổ thư giãn một chút, sau đó sải bước chạy đến bên tôi, ngồi xổm xuống.

“Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

Tôi lắc đầu.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy gã tóc đỏ từ dưới đất bật dậy.

Hắn vơ lấy cây gậy, lảo đảo lao tới.

Kỷ Thời An quay lưng về phía hắn, không nhìn thấy.

Tôi muốn ra dấu cảnh báo, nhưng đã quá muộn.

Trong giây phút nguy cấp, sau nhiều năm không phát ra âm thanh, tôi cuối cùng cũng bật thốt lên—

“Cẩn thận phía sau!”

19

Khi gã tóc đỏ bị khống chế hoàn toàn, cảnh sát cũng vừa đến.

Sau khi được đưa về đồn lấy lời khai, cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ Lục Kỳ Việt.

Tôi và Kỷ Thời An đứng trước cổng đồn công an, cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Kỷ Thời An trông có vẻ hào hứng:

“Thanh Thanh, vừa rồi… em vừa nói chuyện đúng không?”

[Không có.]

“Rõ ràng là có, em vừa bảo anh cẩn thận phía sau mà.

“Em có thể nói thêm vài câu nữa không?

“Hoặc ít nhất cũng nói một câu khen anh đi.

“Không thì… gọi tên anh cũng được, chỉ cần gọi tên anh thôi.

“Kỷ Thời An, chỉ ba chữ thôi, không khó mà.”

Bị anh quấy rầy đến mức không chịu nổi, tôi ra dấu:

[Không, không, không! Đã nói là không thể thì chính là không thể.]

Có lẽ vì vẻ mặt tôi quá rõ ràng, Kỷ Thời An bỗng im bặt.

“Được rồi, không nói cũng không sao.

“Em đợi anh một lát, anh đi lấy xe đưa em về.”

Tôi gật đầu, chờ đến khi bóng anh hoàn toàn khuất hẳn mới thử mở miệng.

Cổ họng tôi vốn dĩ đã bị tổn thương từ nhiều năm trước, huống hồ ngần ấy năm chưa từng sử dụng.

Giọng nói phát ra khàn đặc, khó nghe đến mức chẳng giống giọng của một cô gái.

Dù đã quen rồi, nhưng vẫn không thể không cảm thấy mất mát.

Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng còi xe.

Gương mặt Kỷ Thời An ló ra từ cửa kính:

“Lên xe đi.”

Tôi ngồi vào ghế phụ, có chút ngạc nhiên.

[Sao hôm nay không đi xe điện?]

“Em thích xe điện à? Vậy lần sau anh đi tiếp.

“Hôm nay gấp quá, anh phải lái xe về từ ngoại tỉnh.”

Từ đồn cảnh sát về nhà không xa, chỉ một lát sau đã đến nơi.

Tôi vừa định chào tạm biệt, anh lại đột nhiên lên tiếng:

“Thanh Thanh, em… thực sự không thể gọi tên anh một lần sao?”

Tôi mím môi, không trả lời.

Thấy phản ứng của tôi, nét mặt anh thoáng chốc trầm xuống.

Nhưng vẫn cố gắng gượng cười:

“Hàizz, không sao, không muốn gọi thì thôi.

“Vậy… vậy anh đi trước nhé?”

Một người lúc nào cũng kiêu ngạo, lần đầu tiên lại trông có vẻ chán nản đến vậy.

Huống hồ, anh còn vừa mới cứu tôi…

Tôi thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng.

“Kỷ… Thời… An.”

“Ơi! Anh đây!”

Anh lập tức xoay người lại, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn đường.

“Anh nghe thấy em gọi rồi! Thanh Thanh, anh vui lắm! Anh thích nghe em gọi tên anh!”

Tôi khựng lại, ra dấu:

[Anh không thấy khó nghe sao?]

“Dĩ nhiên là không!”

Anh nhướn mày đầy kinh ngạc:

“Thích một người thì phải thích từ đầu đến chân, không quan trọng em thế nào, anh đều thích hết.

“Huống hồ chỉ là hơi khàn thôi, còn chưa khó nghe bằng giọng vỡ của anh hồi dậy thì nữa kìa.”