10
Cuộc trò chuyện này kéo dài rất lâu.
Đến khi tôi gần uống hết ly trà sữa, Kỷ Thời An mới liếc tôi một cái, xách túi của tôi lên, chào tạm biệt Lâm Nặc.
Anh dẫn tôi đi ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn, tôi cuối cùng cũng không nhịn được.
[Chị Lâm Nặc vừa nãy… là bạn gái anh sao?]
Anh nhướn mày, có chút ngạc nhiên:
“Làm sao có thể? Anh vẫn còn độc thân mà.”
Trong lòng tôi bỗng dưng nhẹ nhõm.
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài được hai giây, đã bị câu tiếp theo dội cho một gáo nước lạnh.
“Hơn nữa, anh đã thích một người rồi, nhưng không phải cô ấy.”
Tôi sững người, ngón tay vô thức co lại.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng mới tiếp tục hỏi:
[Vậy người anh thích là…]
Tay ra dấu được một nửa, lại cảm thấy câu hỏi này có phần đường đột.
Tôi đổi sang một câu khác:
[Người anh thích, cô ấy có biết không?]
Lời vừa thốt ra, anh thật sự trầm ngâm hai giây.
“Anh chưa từng nói thẳng là thích, nhưng anh nghĩ mình thể hiện rõ ràng lắm rồi.”
Anh thở dài:
“Anh đoán chắc cô ấy cũng đoán ra một chút, nhưng lại chẳng có phản ứng gì.
“Chắc là không thích anh lắm, nhưng không sao.”
Kỷ Thời An khẽ cười:
“Không thích thì chứng tỏ anh chưa cố gắng đủ.
“Lần đầu thích một người, có chỗ nào vụng về cũng là chuyện bình thường.
“Anh sẽ thử thể hiện rõ hơn một chút.”
“Còn nếu đến lúc đó vẫn không thích… cũng không sao cả.”
Anh nhìn tôi, mắt cong cong như trăng non:
“Thích một người mà, quan trọng nhất vẫn là muốn người đó vui vẻ, đúng không?”
Tôi cố gắng nở nụ cười, gật đầu theo ý anh.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.
Tôi giả vờ bận rộn xếp lại bát đũa, không để anh nhìn thấy biểu cảm của mình.
11
Hôm sau quay lại trường, tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị đưa tiễn của anh trai.
Còn cố ý rời khỏi nhà sớm hai tiếng.
Cả chặng đường suôn sẻ, chỉ là lúc sắp đến phòng tự học lại xảy ra chút rắc rối.
Ở cầu thang, Lục Kỳ Việt đứng chắn trước mặt tôi.
Tôi rẽ sang trái, anh ta cũng sang trái.
Tôi đi qua phải, anh ta lại chặn sang phải.
Rõ ràng không muốn để tôi đi.
Tôi cau mày, giơ tay ra dấu:
[Có chuyện gì sao?]
Anh ta mỉm cười, vươn tay định lấy túi của tôi:
“Phòng tự học ở tầng năm, em là con gái, đeo túi nặng thế này không tiện, để anh cầm giúp cho.”
Tôi né sang một bên, nhưng lại không nhanh bằng động tác của anh ta.
Tay phải anh ta đặt lên vai tôi, túi sau lưng cũng bị nắm lấy.
Tôi khó chịu, định hất tay anh ta ra.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên:
“Hai người đang làm gì đấy?!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Dương Dương đã xuất hiện.
Cô ta bước đến bên cạnh Lục Kỳ Việt, giơ tay gạt mạnh tay tôi ra.
Ánh mắt đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm:
“Lê Thanh! Không phải cô có bạn trai rồi sao? Sao còn bám lấy bạn trai tôi?!”
Tôi nhíu mày, cố gắng nhớ lại động tác của mình ban nãy.
Cùng lúc đó, gần như ngay khi giọng nói cất lên, Lục Kỳ Việt đã lập tức buông tay tôi ra.
Chỉ còn lại tay tôi vẫn đặt trên cổ tay anh ta.
Người không rõ tình hình nhìn vào, cứ như thể tôi cố tình giữ tay anh ta lại không buông.
12
Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên tệ hẳn.
Tôi muốn giải thích, nhưng tay vừa giơ lên mới chợt nhớ ra—
Chu Dương Dương không hiểu ngôn ngữ ký hiệu.
Lúc này, Lục Kỳ Việt kịp thời lên tiếng:
“Không có gì đâu Dương Dương, em nghĩ nhiều rồi.
“Vừa rồi chỉ là trên vai Lê Thanh có một chiếc lá, anh giúp cô ấy gỡ xuống thôi.”
Nhưng bây giờ vẫn còn là đầu xuân.
Lá cây còn chưa mọc đủ, làm sao có thể rơi xuống vai tôi được?
Huống hồ trong mắt Chu Dương Dương, tất cả chỉ là cảnh tôi cố tình nắm lấy tay bạn trai cô ta.
Quả nhiên, ánh mắt của cô ta lập tức thay đổi.
Cơn giận như sắp bùng nổ.
Tôi mím môi, lấy điện thoại ra định gõ chữ giải thích với cô ta.
Nhưng lại bị cô ta hiểu lầm thành khiêu khích.
“Lê Thanh! Cô còn biết xấu hổ không? Đã cướp bạn trai người khác mà còn thản nhiên như thế! Sao cô không chết đi cho rồi?!”
Nói rồi, cô ta lao về phía tôi, nhưng bị Lục Kỳ Việt giữ lại.
Vốn dĩ không có gì, nhưng hành động cản lại này càng khiến Chu Dương Dương thêm giận dữ.
“Anh còn dám chắn tôi vì cô ta? Lục Kỳ Việt, anh có còn biết mình là bạn trai của ai không?!”
Giữa lúc giằng co, khoảng cách vốn mấy bước giữa chúng tôi dần bị thu hẹp.
Chu Dương Dương tức đến mức giơ tay đấm vào người Lục Kỳ Việt.
Anh ta né tránh theo phản xạ, nhưng cú đấm ấy lại rơi thẳng xuống người tôi.
Điện thoại văng ra, cơ thể tôi cũng mất thăng bằng.
Tôi ngã xuống cầu thang, từng bậc, từng bậc lăn xuống.
Đầu hình như chảy máu, mắt tôi tối sầm lại.
Chỉ nghe thấy tiếng la hét, tiếng bước chân chạy xuống cầu thang.
Và trong cơn mơ hồ, tôi thấy Kỷ Thời An lao về phía mình.
13
Khi tỉnh lại trong cơn choáng váng, trước mắt tôi là một khoảng trắng xóa.
Có ai đó ngồi bên cạnh.
Tôi muốn quay đầu nhìn, nhưng vừa cử động, cơn đau nhói đã ập đến.
Tôi kêu lên một tiếng, người bên cạnh lập tức cúi xuống.
“Sao vậy? Đau ở đâu?”
[Đầu đau.]
“Bác sĩ nói đau đầu là bình thường, dù sao cũng bị va đập. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ. Còn chỗ nào khác khó chịu không?”
[Không.]
Ngập ngừng một chút.
[Sao anh lại đến trường em?]
Nghe vậy, Kỷ Thời An hừ lạnh một tiếng, đầy khó chịu.
“Sao nào, không muốn tôi đến à? Sợ tôi làm khó cái tên mà em thích?”
[Không phải…]
“Không phải cái quái gì! Nếu tôi không tình cờ thấy, em định giấu tôi mãi chuyện mình thích một thằng khốn như thế sao?
“Có bạn gái rồi mà vẫn dây dưa với em, Lê Thanh, em nhìn người kiểu gì vậy?
“Đã có lòng thích ai đó, sao không phải là tôi đi?”
Ơ…
Tôi ngẩn ra.
Thích thích anh ấy… là sao?
Tim tôi bỗng đập loạn nhịp, nhưng chưa kịp hỏi lại thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Lê Thanh được không?”
Là Chu Dương Dương.
Kỷ Thời An chậc một tiếng, rồi thản nhiên đứng dậy—
Chuyển sang ngồi xuống sofa bên cạnh.
“Nói đi.”
Cô ta sững sờ, nhìn tôi một cái.
Thấy tôi không có ý bảo Kỷ Thời An rời đi, cô ta cắn môi, rồi tiến đến cạnh giường tôi.
“Lần này tôi quá nóng nảy. Nhưng cô cứ yên tâm, trước khi cô hồi phục, tôi sẽ chăm sóc cô.
“Tiền viện phí, tiền ăn uống, tôi lo hết.”
Rõ ràng là đến xin lỗi, nhưng thái độ lại đầy kiêu ngạo, khiến người ta khó chịu.
Tôi cau mày, nhưng chưa kịp nói gì, Kỷ Thời An đã lạnh giọng:
“Đến xin lỗi mà một câu ‘xin lỗi’ cũng không có, đây là thái độ xin lỗi sao?”
Chu Dương Dương lập tức đỏ mặt, gắt lên:
“Vậy anh muốn tôi phải làm sao?! Tôi cũng đâu cố ý! Hơn nữa, nếu không phải Lê Thanh cố tình quyến rũ bạn trai tôi, thì hai chúng tôi làm gì có chuyện cãi nhau!”
“Lê Thanh quyến rũ bạn trai cô?
“Cậu ta nói vậy, cô cũng tin à?”
Sắc mặt Kỷ Thời An chợt lạnh xuống.
“Đúng là ngốc.”
Nói rồi, anh đứng dậy, đi đến bên giường.
Anh vốn đã cao, huống hồ bây giờ còn lạnh mặt.
Áp lực tăng lên rõ rệt.
Chu Dương Dương theo bản năng lùi lại một bước, còn tôi thì chỉ ngây người nhìn anh.
Chỉ một giây sau, anh phá vỡ khí thế vừa tạo ra.
Bất lực rút điện thoại ra, đợi tôi gõ xong rồi đưa cho Chu Dương Dương.
“Này, xem thử sự thật đi.”
14
Chuyện rắc rối giữa tôi và Chu Dương Dương phải kể từ hai tháng trước.
Lần đó, Lục Kỳ Việt đã giúp tôi giải vây, khiến tôi rất biết ơn.
Tôi mua một món quà nhỏ, còn viết một bức thư cảm ơn.
Nhưng khi vừa định đưa cho anh ta, tôi lại vô tình nghe được cuộc gọi của anh ta.
Thì ra, anh ta ở bên Chu Dương Dương không phải vì tình cảm, mà chỉ muốn vay tiền nhà cô ta để giúp công ty mình vượt qua khủng hoảng.
Tôi không định xen vào chuyện của họ.
Nhưng khi quay người rời đi, tôi lại vô tình giẫm trúng một chiếc túi nhựa ở cửa.
Hành tung bị lộ, tôi thở dài bất đắc dĩ.
Nhưng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, đưa quà và thư cảm ơn cho Lục Kỳ Việt.
Thế mà ngày hôm sau, Chu Dương Dương đã tìm đến tôi.
Lá thư cảm ơn bị biến thành thư tình.
Còn tôi thì trở thành cô gái theo đuổi bạn trai người khác dù biết anh ta đã có người yêu.
Lúc đầu, tôi cũng muốn giải thích.
Nhưng Chu Dương Dương không hiểu ngôn ngữ ký hiệu.
Lại đang tức giận, cô ta không có tâm trạng đợi tôi gõ chữ.
Thời gian kéo dài, hiểu lầm ngày càng lớn.
Cứ thế, mọi chuyện trở thành như bây giờ.
Sau khi đọc xong lời giải thích của tôi, Chu Dương Dương lộ vẻ không thể tin nổi.
“Không thể nào… Tôi và Kỳ Việt lớn lên bên nhau, sao anh ấy có thể lừa tôi được?
“Hơn nữa, nếu công ty anh ấy thực sự gặp vấn đề, tại sao không nói với tôi… Tôi…”
“Sao lại không thể?”
Kỷ Thời An hừ lạnh, giật lại điện thoại.
“Tin hay không, tự cô đi kiểm tra xem.”
“Vậy còn chuyện hôm qua…”
“Hôm qua cũng là do Lục Kỳ Việt chặn Thanh Thanh trước, đến giờ vẫn chưa hiểu sao?
“Dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ để kích thích lòng chiếm hữu của cô, đây là chiêu trò quen thuộc của hắn ta.
“Có lẽ hắn ta thấy cô bắt đầu lung lay nên mới cuống lên, dàn dựng ra màn kịch này.
“Một gã đàn ông mà cũng phải dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này, tôi đúng là mở mang tầm mắt rồi.
“Mấy người cứ coi Thanh Thanh là bia đỡ đạn, thực sự nghĩ cô ấy không có ai chống lưng à?”
Kỷ Thời An đứng chắn trước mặt tôi, giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát.
Thêm vào chiều cao hơn mét tám, khí thế cực kỳ áp đảo.
Nhưng đối với tôi, lại chỉ có cảm giác an tâm.
Chu Dương Dương bị nói đến mức dao động, vội vã bỏ đi.
Lúc này, Kỷ Thời An mới quay người, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn anh không rời mắt.
Tận mắt thấy đôi tai anh dần dần nhiễm đỏ.
Đỏ đến tận cùng.
Anh tránh ánh mắt tôi, quay đi chỗ khác:
“Nhìn gì mà nhìn?”
Tôi ra dấu:
[Nhìn anh đẹp trai.]
Vừa hạ tay xuống, màu đỏ trên tai đã lan đến cả cổ.
Tôi không nhịn được mà cong môi cười, Kỷ Thời An lúc này cũng hoàn toàn phản ứng lại.
Anh nhướn mày, nghiêng người tới gần.
“Giỏi lắm, Lê Thanh, gan to thật đấy, dám trêu chọc anh rồi cơ à?”
Những lời này nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ qua loa lấp liếm cho xong.
Nhưng hôm nay, dũng khí bỗng bùng nổ.
Tôi thẳng thắn nhìn anh:
[Ừ, em đang trêu chọc anh đấy, thì sao nào?]
Anh dường như tức đến bật cười, nhưng cũng chẳng làm gì được tôi.
Chỉ có thể nghiến răng:
“Lê Thanh, em biết trông em bây giờ giống cái gì không?”
[Giống gì?]
“Giống một con mèo nhỏ được cưng chiều quá đà—
“Dựa vào sự nuông chiều mà kiêu ngạo.”
15
Tôi theo phản xạ muốn phản bác, nhưng còn chưa kịp ra dấu, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Kỷ Thời An nhíu mày, nhìn tôi một cái rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Cửa phòng bệnh đóng lại, cách biệt hoàn toàn với âm thanh bên ngoài.
Ngay cả tâm trạng phấn khích trong đầu tôi cũng dần lắng xuống.
Tôi nhớ lại cái tên thoáng lướt qua trên màn hình.
Lâm Nặc.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy căm ghét sự cách âm của phòng bệnh đến vậy.
Không nghe thấy gì cả.
Chỉ có thể nhìn qua lớp kính trên cửa, thấp thoáng thấy biểu cảm của Kỷ Thời An.
Lúc thì cười, lúc lại nghiêm túc.
So với vẻ cà lơ phất phơ khi ở bên tôi, cảm xúc lúc này phong phú hơn hẳn.
Tôi khẽ thở dài, buộc bản thân nhắm mắt lại.
Không nhìn, cũng không nghĩ nữa.
…
Chờ đến khi Kỷ Thời An quay lại, đã qua rất lâu rồi.
Anh nghiêng người, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho tôi.
Tôi lập tức mở mắt ra.
Anh thoáng sững lại, có chút bối rối:
“Anh làm em thức à?”
Tôi lắc đầu, ra dấu:
[Không đâu, em chưa ngủ.]
Ngừng một lát, lại tiếp tục hỏi:
[Anh sắp đi à?]
“Ừ, anh có hẹn, còn có việc phải làm. Anh đã nhắn anh trai em, anh ấy sắp đến rồi.”
Có một thứ cảm xúc đè nén trong lòng, gần như muốn bùng phát.
Tôi muốn hỏi anh, hẹn với ai?
Tại sao phải đi?
Anh và Lâm Nặc rốt cuộc có quan hệ gì?
Nhưng khi đến tay, lại không thể nào ra dấu được.
Tôi im lặng thở dài.
Mình có tư cách gì để hỏi chứ?
Chỉ là em gái của bạn anh mà thôi.
Dường như nhìn ra sự mất mát trong tôi, anh bật cười:
“Yên tâm, xong việc anh sẽ đến thăm em.”