6
Ngày hôm sau, vẫn khung giờ quen thuộc, vẫn địa điểm quen thuộc.
Kỷ Thời An đã chờ sẵn.
Hôm nay anh không dẫn theo bác Trần, sau lưng cũng không có chiếc xe quen thuộc.
Tôi liếc nhìn xung quanh, liền bị anh gõ nhẹ lên trán.
“Nhìn gì đấy?”
Tôi ôm trán, đầy oán trách ra dấu:
[Đừng có đánh nữa, lỡ không cao nổi thì đều do anh chịu trách nhiệm đấy!]
Anh bật cười:
“Ồ, vậy là định đổ hết lên đầu anh rồi chứ gì?”
Nói xong, anh còn làm bộ suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc gật gù:
“Thực ra, cũng không phải là không được.
“Mặc dù Thanh Thanh suốt ngày mắng anh, lại còn không chịu nói chuyện với anh, nhưng mà… Thanh Thanh xinh lắm.
“Hay là hai đứa mình tạm chấp nhận nhau đi? Không nói đến chuyện khác, ít nhất con của chúng ta chắc chắn sẽ—”
Càng nói càng luyên thuyên.
Tôi cạn lời, trợn mắt một cái.
Rồi dứt khoát giẫm mạnh lên chân anh.
Trước khi anh kịp phản ứng, tôi vội ra dấu đổi chủ đề:
[Bác Trần đâu? Hôm nay chúng ta đi đâu?]
“Hôm nay bác ấy có việc, anh tự lái xe.”
[Anh biết lái xe á?]
“Chứ còn gì nữa.”
Anh nhướn mày, kéo tôi đi về phía bên kia đường—
Nơi đó đậu một chiếc xe điện… màu hồng.
Anh đưa tôi một chiếc mũ bảo hiểm, vỗ vỗ yên sau:
“Nào, lên đi.”
Tôi ngớ người.
[Đây… là xe của anh?]
Anh “chậc” một tiếng:
“Chỉ cần có bánh chạy được, thì gọi là xe hết.”
7
Cuối cùng, chiếc xe điện màu hồng dừng lại trước một trung tâm trò chơi.
Tôi nhìn cửa tiệm sôi động náo nhiệt.
Lại cúi đầu nhìn túi đeo chéo của mình.
Bên trong vẫn còn cuốn sách Toán cao cấp tôi mang theo.
Nội tâm có chút do dự.
Tôi lùi lại một bước, nhưng lại đụng phải lồng ngực của Kỷ Thời An.
Anh vòng tay qua cổ tôi, nhẹ nhàng đẩy vào bên trong:
“Đi nào, vào thử xem, vui lắm đấy.”
Cứ như vậy, nửa kéo nửa đẩy mà bước vào.
Lúc hoàn hồn lại, túi sách của tôi không biết từ lúc nào đã nằm trong tay anh.
Mà tôi—
Đã chơi hết một vòng.
Cổ họng khô khốc, cả người đổ đầy mồ hôi.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái đến lạ.
Kỷ Thời An ấn tôi ngồi xuống khu nghỉ ngơi, rồi tự mình đi sang cửa hàng bên cạnh mua trà sữa cho tôi.
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tò mò nhìn xung quanh.
Ánh mắt vô tình dừng lại ở khu gắp thú bông.
Cả người cứng đờ, theo phản xạ muốn né tránh.
Nhưng người kia đã nhìn thấy tôi trước:
“Lê Thanh?”
Tôi khựng lại, chưa kịp rời đi thì lối đi đã bị chặn mất.
Chu Dương Dương khoác tay Lục Kỳ Việt, cau mày nhìn tôi:
“Đúng là cậu thật.”
Không thể tránh nữa, tôi mím môi, giơ tay ra dấu:
[Trùng hợp ghê, hai người cũng đến chơi à?]
Lục Kỳ Việt gật đầu:
“Ừ, thật trùng hợp.”
Nghe vậy, Chu Dương Dương dường như cũng hiểu ra ý tôi vừa ra dấu.
Cô ta cười lạnh:
“Trùng hợp cái gì? Một con mọt sách như cậu từ bao giờ lại đến mấy chỗ này? Tôi thấy cậu là lén lút biết được tin tức ở đâu đó, cố ý theo dõi chúng tôi thì có!”
Lục Kỳ Việt kéo nhẹ cánh tay cô ấy:
“Dương Dương, đừng nói nữa.”
Lời này vừa thốt ra, cô ta lại càng tức giận hơn.
Giọng điệu cũng theo đó mà lớn dần:
“Tôi nói sai à? Không phải chính cô ta biết rõ anh có bạn gái mà vẫn cố tình tỏ tình với anh sao? Còn suốt ngày lẽo đẽo theo anh như oan hồn không tan!”
Cô ta lườm tôi, lẩm bẩm:
“Xui xẻo quá, sớm biết thế đã không đăng ảnh lên story.
“Đúng là rừng lớn thì loại chim gì cũng có.”
Tôi theo bản năng muốn giải thích, nhưng ngay lập tức nhận ra—
Chu Dương Dương không hiểu ngôn ngữ ký hiệu.
Còn người có thể hiểu—Lục Kỳ Việt…
Tôi cúi đầu, ánh sáng trong mắt dần tắt.
Nhưng ngay giây sau, vai tôi bỗng bị ai đó vỗ nhẹ.
8
Kỷ Thời An chắc hẳn đã chạy nhanh tới, hơi thở còn có chút rối loạn.
Tranh thủ lúc anh điều chỉnh lại hơi thở, Lục Kỳ Việt lên tiếng:
“Cậu Kỷ?”
Kỷ Thời An nhíu mày, nhưng không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi:
“Thanh Thanh, ai đây? Em quen à?”
Tôi do dự gật đầu.
“Ồ, vậy thì tốt, không thì anh còn tưởng mấy tên côn đồ ở đâu tới bắt nạt em cơ.”
Giọng điệu mang đầy ẩn ý.
Người đối diện đương nhiên hiểu rõ.
Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kỷ Thời An cắt ngang.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên:
“Giới thiệu chút nhé, anh là Kỷ Thời An, bạn trai của Thanh Thanh.”
Sắc mặt Lục Kỳ Việt bỗng trở nên khó hiểu, Chu Dương Dương cũng thoáng do dự:
“Anh thực sự là bạn trai của cô ta?”
Kỷ Thời An nhướn mày:
“Đương nhiên, hàng thật giá thật.”
“Vậy tại sao cô ta lại…”
Câu nói còn chưa dứt, đã bị tiếng ho kịch liệt của tôi cắt ngang.
Kỷ Thời An vội vỗ nhẹ lưng tôi, lo lắng hỏi:
“Sao tự nhiên lại ho vậy? Có khó chịu ở đâu không?”
Tiếng ho ép bản thân tạo ra thật sự rất khó chịu, nhưng tôi chỉ cười trấn an anh, rồi chậm rãi ra dấu:
[Không sao, chỉ bị sặc nước bọt, hơi khó chịu một chút. Anh có thể đưa em qua bên kia ngồi một lát không?]
“Dĩ nhiên rồi.”
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay tôi.
Đi được hai bước, anh bỗng quay đầu nhìn Lục Kỳ Việt và Chu Dương Dương, cười như không cười:
“Đúng rồi, Thanh Thanh nhà tôi ngoan lắm, rất dễ bị bắt nạt. Mà anh đây thì cực kỳ bao che khuyết điểm.
“Nếu để tôi biết có ai nhân lúc tôi không ở đây mà ức hiếp Thanh Thanh, thì tôi sẽ thay cô ấy đòi lại cả gấp trăm lần.”
Giọng anh không lớn, thậm chí còn có chút thong dong.
Nhưng không hiểu sao, lại khiến người ta cảm thấy áp lực.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Kỷ Thời An lại cười như chẳng có chuyện gì, khiến tôi cảm giác mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Hai người nếu có tin tức gì thì nhớ báo cho tôi biết nhé.”
Anh liếc nhìn Lục Kỳ Việt:
“Cậu đã biết tôi, chắc cũng biết cách liên lạc với tôi rồi nhỉ.
“Hôm nay Thanh Thanh không được khỏe, nên không trò chuyện lâu với hai người được.”
Dứt lời, anh cũng chẳng chờ ai phản ứng, kéo tôi đi thẳng đến khu nghỉ ngơi.
Chiếc ghế sofa đối diện hướng tôi vừa đến, vẫn có thể nhìn thấy Chu Dương Dương và Lục Kỳ Việt đang nói gì đó.
Chu Dương Dương hất tay bỏ đi, Lục Kỳ Việt quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
Chỉ trong một khoảnh khắc, như thể bị thứ gì đó chạm đến, anh ta vội vã quay người rời đi.
Chỉ còn lại tôi, nhìn theo bóng lưng hai người họ, đầy suy tư.
Không ngờ hành động này lại khiến người bên cạnh bực mình.
9
Kỷ Thời An thô bạo xoay đầu tôi lại:
“Người ta đi rồi mà em còn lưu luyến cái gì?
“Sao? Thích hả?”
Trong giọng nói có ý trêu chọc, nhưng cũng ẩn chứa chút ghen tuông.
Nhịp tim tôi bỗng chệch nhịp vì suy nghĩ này, vội cúi đầu tránh đi.
Nói thích thì không đến mức ấy.
Chỉ là trước đây từng bị hiểu lầm, anh ta lại là một trong số ít người trong trường hiểu ngôn ngữ ký hiệu, từng giúp tôi giải vây.
Tôi đã từng biết ơn anh ta.
Nhưng lâu như vậy rồi, dù là sự biết ơn lớn đến đâu cũng nên phai nhạt đi.
Hơn nữa…
Khoảng lặng kéo dài quá lâu, khiến Kỷ Thời An hiểu lầm.
Anh khựng lại, giọng nói trở nên u ám, thậm chí có chút không thể tin được:
“Không phải chứ, em thực sự thích cậu ta à?”
Tôi ngước mắt lên, định lắc đầu.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nữ từ phía trước vang lên:
“Thời An, sao anh chạy nhanh thế?”
Giọng nói mềm mại, xen lẫn chút trách móc.
“Vừa nãy thấy có chuyện, nên anh chạy qua xem.”
Vừa nói, anh vừa giơ tay đón lấy ly trà sữa từ cô ấy.
Mở nắp một ly đưa cho tôi, còn ly còn lại thì không cầm.
“Được rồi, không nói lời tạm biệt là lỗi của anh. Coi như ly trà sữa này là bồi tội nhé?”
“Thế còn nghe được.”
“Đúng rồi, đây là…?”
“Ồ, suýt quên giới thiệu.”
Anh xoa đầu tôi:
“Đây là em gái của Lê Vũ, Lê Thanh.”
“Còn đây là bạn học của anh với anh trai em, Lâm Nặc.”
Chào hỏi đơn giản xong, Kỷ Thời An và Lâm Nặc trò chuyện với nhau.
Lúc đầu tôi còn cố gắng nghe, nhưng càng nghe càng không hiểu.
Hai người nói qua nói lại, sự quen thuộc toát ra rõ rệt, giống như họ có một thế giới riêng.
Mà tôi lại bị gạt ra ngoài.
Tôi cúi đầu, im lặng nhai trân châu trong ly trà sữa.
Đừng thấy Kỷ Thời An lúc nào cũng có vẻ cà lơ phất phơ, thực ra anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Anh đối xử với anh trai tôi như thế.
Còn với những cô gái khác, càng là như vậy.
Tôi từng nghĩ rằng mình có chút đặc biệt với anh.
Nhưng so với Lâm Nặc mà nói…
Tôi thở dài, tâm trạng tụt xuống tận đáy.
Đúng là so với cô ấy, tôi chẳng là gì cả.