8.
Nhiều ngày sau khi thẻ ngân hàng bị khóa, ba mẹ vẫn chẳng nhận được bất kỳ tin tức gì từ tôi.
Cho đến hôm nay, thám tử tư cuối cùng cũng dẫn họ đến một nơi.
Khu lưu trữ tro cốt trong nhà tang lễ.
“Ông bà Nguyễn.”
Thám tử lắc đầu bất lực:
“Đây là nơi tôi tìm được tung tích của Nguyễn Ôn Viễn.”
“Ba năm trước em ấy mắc bệnh nặng không qua khỏi, không ai đến nhận xác, nên sau khi hỏa táng đã được lưu giữ tại đây theo diện công ích.”
Ba tôi đứng sững, không nhúc nhích. Mẹ thì tay run run đón lấy hũ tro cốt nặng trĩu.
Đồng tử bà giãn ra, vẻ mặt như sụp đổ, không còn chút sinh khí.
“Không thể nào… sao nó có thể thật sự chết được chứ?”
Họ vẫn không chịu tin, cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi vào số của tôi.
Kết quả vẫn như mọi khi.
Dù có gọi bao nhiêu lần, tôi cũng không bao giờ nghe máy nữa.
Ba tôi vô thức vò đầu, lẩm bẩm chẳng thành lời, không biết phải nói gì.
Còn mẹ đã nước mắt giàn giụa, ôm chặt hũ tro như người mất hồn, dùng móng tay bấu vào tay mình để cố nén tiếng gào khóc.
“Tôi không tin nó chết rồi!”
“Nếu nó thực sự chết… vậy thì thận cho Vân Huệ phải làm sao đây?!”
Tôi khựng lại giữa không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy chua chát.
Thì ra tôi chết rồi, phản ứng đầu tiên của họ là lo không có thận cho chị gái.
Không có thời gian để đau buồn cho tôi, bởi lúc ấy, họ lại nhận được thêm vài cuộc gọi từ bệnh viện.
Tưởng rằng chị Vân Huệ xảy ra chuyện, họ quẳng hũ tro cốt của tôi sang một bên mà không hề do dự.
“Là Vân Huệ có chuyện sao?”
“Không, là có người đến bệnh viện gây rối!”
9
Trong phòng bệnh, một người đàn ông bị bảo vệ vây chặt, miệng liên tục chửi bới thô tục.
Chị Vân Huệ bị hắn dọa đến mức không thốt nên lời, co người trong chăn, không dám ló mặt ra.
Thấy ba mẹ tới, chị càng hoảng hốt, mặt đỏ bừng vì ho, vẫn cố gắng hét lớn:
“Mau, mau đuổi hắn ra ngoài!”
Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, gạt tay vài bảo vệ ra, chỉ tay thẳng vào mặt chị:
“Nguyễn Vân Huệ! Cô nuốt lời!”
“Rõ ràng đã nói chỉ cần tôi đổi thuốc dạ dày của em cô thành vitamin thì cô sẽ chuyển tiền đều đặn vào thẻ mỗi tháng!”
“Giờ thì sao? Thẻ bị khóa rồi! Cô tính sao đây?!”
Tin bất ngờ đến quá nhanh, ba tôi không tiếp thu nổi, đứng lên mà suýt ngã.
“Vitamin gì cơ?”
“Sao thẻ đó lại ở trong tay anh?!”
Người đàn ông nhận ra mình đã lỡ miệng, mặt tái mét, bắt đầu ấp úng.
Nhưng cảnh sát đã đến trước cửa, không cho hắn cơ hội chối quanh.
“Thẻ là do Nguyễn Vân Huệ đưa tôi, cô ấy nói mỗi tháng sẽ có tiền chuyển vào, cho tôi tiêu xài thoải mái.”
“Còn vitamin… vitamin…”
Từng mảnh sự thật mà trước giờ họ chưa từng thừa nhận – cũng không dám đối mặt – từ từ hé lộ.
Người đàn ông ấy là chủ tiệm thuốc nhỏ dưới lầu.
Ngày trước tôi hay bị đau dạ dày, túng tiền nên chỉ có thể mua thuốc rẻ ở chỗ hắn.
Thuốc chẳng có tác dụng, tôi cứ tưởng do mình ham rẻ nên mới chịu thiệt.
Sau đó, khi ba mẹ phát hiện thuốc giảm đau tôi uống chỉ là vitamin, tôi càng thêm hoang mang.
Tôi nghi ngờ chị gái, nghi ngờ ba mẹ, nhưng chưa từng nghĩ rằng vấn đề lại xuất phát từ… người bán thuốc!
Thảo nào.
Thảo nào bệnh dạ dày của tôi mỗi lúc một nặng.
Ba mẹ sững sờ nhìn người đàn ông bị cảnh sát dẫn đi, nhìn chị Vân Huệ trên giường vẫn nức nở không ngừng.
“Ba, mẹ… không phải như vậy đâu! Nhất định là Nguyễn Ôn Viễn bỏ tiền ra thuê người này đến vu oan cho con…”
Chị nước mắt rưng rưng, níu lấy tay áo ba mẹ, lắc đầu liên tục, vừa tủi thân vừa ho dữ dội.
Nếu là trước đây, chắc chắn ba mẹ sẽ vội vàng chạy đến rót nước dỗ dành.
Nhưng giờ, họ chỉ ngồi yên bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn vô định về phía trước.
Vẻ mặt lạnh như băng, trong phút chốc như già đi cả chục tuổi.
“Nguyễn Vân Huệ, con làm ba mẹ quá thất vọng rồi.”