“Thầy cũng giống như con nhỏ Nguyễn Ôn Viễn kia, toàn một lũ lừa đảo!”

“Trước kia nó dùng bệnh án giả lừa tụi tôi, giờ còn dám làm giả cả giấy chứng tử?!”

Đến nước này rồi, họ vẫn thà tin tôi cấu kết với thầy cô để bày trò lừa đảo.

Chứ nhất quyết không tin rằng tôi thực sự đã chết vì bệnh.

“Chúng tôi có bằng chứng nó nói dối đây.”

Mọi người trong phòng nín thở, tôi cũng vội nghiêng đầu ghé nhìn.

Còn bằng chứng gì có thể chứng minh tôi còn sống?

Ba tôi nhếch môi đầy tự tin, ánh mắt hiện rõ ý muốn “vạch trần sự thật”.

Ông mở điện thoại tìm kiếm một lúc, rồi lạnh lùng chìa màn hình ra cho thầy Lưu xem.

Là mấy tin nhắn báo giao dịch trừ tiền.

“Thầy nhìn đi, tài khoản tôi vẫn đang chuyển tiền sinh hoạt cho Nguyễn Ôn Viễn!”

“Người chết thì tiêu tiền kiểu gì?!”

Thầy Lưu chết lặng, lùi lại mấy bước, gần như không đứng vững.

Tôi cũng chết sững, sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại — cuối cùng cũng thấy rõ 4 số cuối trên tài khoản được chuyển tiền…

Thì ra chiếc thẻ đó… chưa từng là của tôi!

Bảo sao ông ấy cứ khăng khăng không tin tôi đã chết.

Bảo sao tôi chưa từng nhận được đồng sinh hoạt phí nào từ ông ta.

“Không đúng, tôi từng giúp em ấy thanh toán viện phí, thẻ của em ấy đâu phải…”

Mẹ tôi gắt gỏng cắt ngang:

“Là thầy bị nó lừa rồi!”

“Nhờ thầy nhắn với Nguyễn Ôn Viễn! Lần này nó đã đi quá xa rồi!”

“Chúng tôi sẽ khóa thẻ ngay lập tức!”

“Nếu muốn chuộc lỗi, thì mau quay về hiến thận cho Vân Huệ đi!”

7.

Y tá đẩy giường đưa chị Vân Huệ ra khỏi phòng theo dõi, ba mẹ tôi chẳng buồn để ý đến thầy Lưu, lập tức bước nhanh đến bên giường chị.

Họ rảo bước theo sát chị trở lại phòng bệnh.

Chị mê man suốt cả đêm, họ cũng không rời nửa bước, thức trắng trông chừng.

Quầng mắt thâm đen, mệt mỏi rõ rệt, vậy mà vẫn không chịu chợp mắt nghỉ ngơi.

Họ thật sự rất yêu thương chị Vân Huệ.

Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, dõi mắt nhìn bàn tay ba người họ nắm chặt lấy nhau.

Thứ ấm áp ấy, tôi chưa từng có được. Cũng từng mơ ước cả đời.

Gương mặt chị dần dần có sắc lại, hồng hào hơn, ba mẹ tôi rốt cuộc cũng nở được nụ cười nhẹ nhõm.

“Ba mẹ ơi, lại làm phiền hai người rồi.”

Chị ho vài tiếng, rồi nhìn quanh phòng:

“Còn em gái thì sao? Mọi người tìm thấy nó chưa?”

Ánh mắt ba mẹ tràn đầy áy náy, họ nắm chặt tay chị, xoa dịu không ngừng.

“Chưa… nhưng ba mẹ đã thuê thám tử rồi, chắc sớm muộn cũng tìm ra.”

“Ba và mẹ cũng đã khóa tài khoản ngân hàng của nó, tin rằng không mấy ngày nữa nó sẽ tự quay về xin xỏ thôi.”

Nghe đến đoạn ba mẹ nói khóa thẻ, chị Vân Huệ bỗng hoảng loạn, cố gắng gượng người dậy.

“Đừng… đừng mà! Em ấy ở bên ngoài sống cũng đâu dễ dàng gì, ba mẹ đừng khóa thẻ của em ấy…”

Mẹ dịu dàng vuốt tóc chị, nhẹ nhàng ép chị nằm xuống:

“Mẹ biết con hiền lành, nhưng giờ phải ưu tiên sức khỏe. Đừng lo cho Nguyễn Ôn Viễn nữa.”

“Đúng rồi, con quan tâm nó như vậy, nó thì sao?”

Ba lạnh giọng, cúi người kéo chăn đắp lại cho chị.

Mặc dù đang là tháng Bảy giữa mùa hè, gió nóng hầm hập cuốn qua hành lang, nhưng tôi lại thấy lạnh buốt cả người.

Bất công, phẫn nộ, oan khuất — tất cả quấn lấy tim tôi, siết chặt không cách nào thoát ra.