Tôi cố gắng đi làm thêm khắp nơi, cuối cùng cũng gom đủ học phí, nhưng do ăn uống thất thường, cơ thể bắt đầu báo động.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cần rất nhiều tiền để điều trị.

Nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được với ba mẹ.

Các thầy cô cũng cho rằng tôi là trẻ mồ côi, quyên góp được ít tiền rồi cũng đành bất lực.

Tôi co ro một mình nơi góc phòng bệnh, đau đến tận xương cốt run rẩy.

Tôi vẫn nuôi hy vọng, tin rằng ba mẹ sẽ đến, rằng tôi vẫn còn cơ hội được cứu chữa!

Nhưng giữa lúc chờ đợi mòn mỏi, cơn đau xé toạc từng dây thần kinh, cái chết lặng lẽ ập đến.

3

Tôi nằm chen chúc trong phòng bệnh đông đúc, không ai ngó ngàng.

Còn chị Vân Huệ thì được ở phòng VIP riêng biệt, bác sĩ mỗi ngày đều vào thăm hỏi, ân cần chăm sóc.

“Em gái vẫn chưa chịu tha thứ cho em…”

Chị nói giọng run run, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc vì tủi thân.

“Là lỗi của em, khiến em ấy ghen tỵ… Không trách em ấy ba năm trước đã đẩy em ngã cầu thang…”

Ba tôi đau lòng không chịu nổi, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt chị – nơi chẳng có giọt nước mắt nào – rồi dỗ dành:

“Nó bắt nạt con đến mức này mà con còn nghĩ cho nó! Con đúng là hiểu chuyện quá!”

“Yên tâm đi Vân Huệ, ba mẹ nhất định sẽ lôi con nhỏ chết tiệt đó ra, bắt nó ngoan ngoãn hiến thận cho con.”

Dỗ dành chị xong, ba tôi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.

Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, ông ấn mạnh nút gọi.

Trên màn hình hiện lên cái tên “Nguyễn Ôn Viễn” – số điện thoại của tôi.

Tiếng máy báo tự động vang vọng khắp hành lang:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Tôi chết rồi, ai mà bắt máy?

4

Hết ba ngày, họ dĩ nhiên không tìm được tôi.

Cuối cùng lại giận dữ kéo đến trường học một lần nữa.

“Làm thầy làm cô kiểu gì mà đi hùa với học sinh bịa chuyện, lừa gạt người lớn à?!”

Mẹ tôi lạnh mặt, quát thẳng vào mặt tất cả giáo viên, giận đến mức dậm chân tại chỗ

“Con gái tôi bệnh thận trở nặng rồi, không thể chờ thêm được nữa! Nguyễn Ôn Viễn cho mấy người bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi, không, gấp mười lần!”

Các thầy cô khó xử, giải thích khô cả cổ, cuối cùng có người đập bàn tức giận.

Là giáo viên chủ nhiệm của tôi – thầy Lưu.

Thầy luôn dành nhiều sự quan tâm cho tôi, lúc tôi bị bệnh, chính thầy là người chăm sóc nhiều nhất.

Giờ thấy ba mẹ tôi đến gây chuyện, thầy Lưu càng thêm phẫn nộ:

“Trường tôi có thể không tốt, nhưng cũng không đến mức lấy chuyện sống chết ra đùa giỡn!”

“Chính mấy người bỏ con mình không đoái hoài, giờ lại đến đây quậy phá là sao?!”

“Mau quay lại bệnh viện mà tra bệnh án đi!”

Tôi vốn có tiền sử đau dạ dày.

Trong hồ sơ bệnh án ghi rõ từng giai đoạn loét biến chứng thành ung thư.

Tôi từng rụt rè đưa bệnh án cho ba mẹ, hy vọng họ sẽ đưa tôi đến bệnh viện lớn để kiểm tra thêm.

Không ngờ, họ lại phát hiện thuốc giảm đau tôi uống toàn là vitamin!

Chị Vân Huệ kéo tay áo ba làm nũng:

“Chắc em chỉ muốn được ba mẹ chú ý nên mới giả bệnh bằng cách uống vitamin đó.”

Họ liền ôm lấy chị, không thèm nhìn tôi, xé bệnh án ném thẳng vào mặt.

“Nhỏ tuổi mà đã biết bịa chuyện! Còn dám dùng báo cáo giả lừa người, tụi tao sẽ mặc kệ mày luôn đó!”