CUỘC ĐỜI CỦA ÔN VIỄN

CUỘC ĐỜI CỦA ÔN VIỄN

Vào năm thứ ba sau khi tôi qua đời, ba mẹ cuối cùng cũng đến thăm tôi ở trường nội trú.

Chỉ vì bệnh thận của chị gái – Vân Huệ – đã chuyển biến xấu, cần gấp một quả thận để cấy ghép.

Họ mang theo giấy đồng ý hiến tạng, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích của tôi.

Cô giáo nghe họ hỏi liền bật cười lạnh lùng:

“Cô bé mồ côi chẳng ai quan tâm kia hả? Mới vào trường thì phát bệnh, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, chết hẳn rồi.”

Ba mẹ tôi lại nghĩ tôi cùng giáo viên bày trò nói dối.

Ba tôi tức giận:

“Con ranh đó không chịu học hành, chắc lại trốn ra ngoài lêu lổng rồi!”

“Phiền cô nhắn với nó, nếu trong ba ngày nữa mà không chịu ló mặt ra thì chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ, không chu cấp một xu nào nữa!”

Các thầy cô giáo nhìn nhau khó hiểu:
“Chu cấp gì cơ? Thẻ ngân hàng của em ấy chưa từng có lấy một đồng.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]