2

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì em gái đã kéo tay tôi lôi ngược lại.

Nó nắm chặt tay tôi, như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy.

Giây phút ấy, tôi thật sự cảm thấy nó đúng là yếu đuối vô dụng đến cực điểm.

Kiếp trước không dám làm, dù trọng sinh rồi vẫn không có gan làm.

Nó muốn giữ mãi hình tượng “bạch nguyệt quang” tốt đẹp trong lòng nam chính, nên nó cần một con rối thế thân – chính là tôi.

Tôi bước vào ruộng dược liệu, nó quay lại quay clip làm bằng chứng.

Sau này bất kể là nó cho người phá hoại hay cố ý dẫn dắt dư luận phá hoại, cũng có thể đổ hết lên đầu tôi.

Còn bản thân nó thì sẽ có cớ tiến vào thế giới của nam chính.

Tôi chẳng qua chỉ là bàn đạp cho nó mà thôi.

Ngay khi sắp bước vào ruộng, tôi hất tay nó ra, lạnh lùng hỏi:

“Bà muốn gì thì liên quan gì đến tôi? Người bà yêu quý nhất là em, chẳng phải nên là em đi làm bà vui sao?”

Nói dứt lời, tôi quay người bỏ chạy.

Trong lúc nó còn sững sờ, tôi đã chạy được cả trăm mét.

Tiếng chửi rủa của nó phía sau càng lúc càng nhỏ dần.

Tôi chỉ dám dừng lại khi đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.

Nhưng đúng là xui tận mạng, tôi bị lạc đường.

Chuyện này chưa xong chuyện kia đã tới.

Tôi băng qua một bãi cỏ dại um tùm, định leo lên chỗ cao hơn để nhìn đường thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa.

Tôi nhìn quanh, không thấy ai cả.

Căng tai nghe ngóng cũng chẳng nghe thấy gì.

Đang nghĩ chắc là mình nghe nhầm, thì lại có tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên lần nữa.

Tôi vội nhìn quanh.

Rồi phát hiện cách đó không xa có một cái ao, một ông lão đang bị ngập nửa thân dưới trong bùn lầy, chỉ còn đôi tay bám chặt lấy đám cỏ dại ven bờ để giữ mình không bị chìm hẳn.

Tôi hoảng sợ, vừa chạy vừa hét:

“Ông ơi cố lên, cháu đến ngay đây!”

Nghe có người gọi, ông lão dường như có thêm động lực sống, tay bấu lấy cỏ càng chặt hơn.

Tôi chạy đến bờ ao, quan sát thấy đất khá lún.

Không dám liều mạng lao xuống, sợ không cứu được người còn kéo luôn bản thân xuống theo – vì tôi không biết bơi.

Tôi tìm được một cây đòn tre và một sợi dây thừng.

Lúc này ông lão gần như đã kiệt sức, không còn sức nắm gì được nữa.

Dù là đòn tre hay dây, ông đều không bám nổi.

Thấy ông càng lúc càng chìm sâu, tôi quýnh lên.

Cắn răng buộc một đầu dây vào người mình, đầu còn lại buộc vào gốc cây cạnh ao.

Nhưng dây không đủ dài.

Cuối cùng tôi đành buộc vào mắt cá chân, rồi bò đến gần ông lão.

Ông đã gần như kiệt quệ.

Tôi vừa lớn tiếng trò chuyện để giữ tỉnh táo cho ông, vừa dùng tay gạt lớp bùn quánh trên người ông ra.

Đến khi kéo ông được lên, tôi cũng kiệt sức ngã phịch xuống đất, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sợ hãi đến run rẩy.

Thật ra tôi rất sợ nước.

Bình thường không có chuyện gì, tôi tuyệt đối không bén mảng tới gần ao hồ.

Tôi từng nuôi một con chó nhỏ, rất ngoan và nghe lời.

Nhưng ba mẹ tôi không thích nó.

Họ luôn mắng nó là chó lai, chó hoang, có lúc còn lấy chân đá nó.

Rõ ràng nó rất ngoan, biết giữ nhà, không sủa bậy, ăn uống cũng chỉ là cơm thừa canh cặn.

Dù vậy nó vẫn không được yêu thương.

Mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên tôi làm là tìm nó, để chắc chắn rằng nó chưa bị vứt bỏ.

Cho đến một buổi chiều nọ, trên đường về nhà, một đứa bạn chạy lại nói với tôi:

“Ba mẹ mày đem con chó của mày quăng xuống ao rồi.”

Tôi khóc chạy đến ao xem.

Chú chó nhỏ đã chết đuối, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Cô độc, một mình một xác chó.

Tôi nhảy xuống ao tìm nó, suýt nữa thì chết đuối, may mà được một chú trong làng cứu lên.

Hôm đó tôi bị ba mẹ đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ nuôi chó nữa, cũng bắt đầu sợ nước một cách vô lý.

Tôi hít sâu một hơi, không ngừng tự nhủ rằng mình không sao, thậm chí còn vừa cứu được một mạng người, tôi là một anh hùng.

Ông lão thể trạng cũng tốt, nghỉ ngơi một chút là tỉnh lại.

Thấy mặt tôi tái xanh, ông bảo tôi về nhà ông nghỉ một lát.

Nói tôi đã cứu mạng ông, ơn này nhất định phải trả.

Tôi xua tay từ chối, vừa định đứng dậy thì choáng váng, ngã xuống lần nữa.

Ông lão thấy tôi không ổn, vội đỡ tôi: “Nhà tôi gần đây thôi, cháu yên tâm, tôi không phải người xấu. Huống hồ gì cháu cứu tôi, để tôi mời cháu về nghỉ ngơi là điều nên làm.”

Lúc này tôi mới gật đầu.

Chúng tôi gần như dìu nhau từng bước về nhà ông.

Khi tôi nhìn thấy căn biệt thự sang trọng trước mặt, tôi ngây người tại chỗ.