3
Chỉ có thể lúng túng vò tay.
Một ngày nọ, mẹ nuôi như thường lệ bảo Tống Miễu nhóm bếp nấu cơm.
Tống Miễu nhét vào một đống củi khô.
Thế nhưng thế nào cũng không thể đốt cháy lửa trong bếp.
Lo sợ bị đánh, cô ta sốt ruột liên tục thêm than vào.
Lúc này, tôi bình tĩnh mở miệng: “Cô ấy không nên làm như vậy.”
Nghe tôi nói, vị hôn phu lập tức bày ra vẻ bất mãn: “Anh nói em đủ rồi đấy, em chính là cố tình muốn thấy Miễu Miễu bị đánh đúng không? Không nhanh nhóm lửa lên, cái bà điên kia lại đánh đập cô ấy cho xem!”
Nhưng tôi chỉ lắc đầu, không nói thêm lời nào.
Cho đến khi mẹ nuôi bước vào phòng, thấy Tống Miễu vẫn chưa nhóm được lửa.
Bà ta chỉ liếc qua một cái, lập tức đá mạnh vào người cô ta, mắng: “Đồ ngu, chỉ biết lãng phí, nhóm lửa chút xíu cũng làm không xong!”
Lúc này tôi mới chậm rãi giải thích: “Trước khi nhóm lửa, phải dùng giấy đốt cháy làm mồi, nếu không thì không thể bắt lửa, chỉ lãng phí than thôi.”
Nghe vậy, MC lập tức lộ ra vẻ tán thưởng, đây quả thực là kiến thức mà chỉ người lớn tuổi ở nông thôn mới biết.
Anh ta không ngờ tôi lại có nhiều kinh nghiệm sống đến vậy.
Ngay lập tức, những ánh mắt trước đó đầy ác ý nhìn tôi cũng dịu đi phần nào.
Còn tôi thì chẳng để tâm, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Tống Miễu trên màn hình.
Rất nhanh, tình tiết đã đến bước ngoặt quan trọng đầu tiên — ngày đầu tiên tôi đi học.
Cha mẹ ruột lạnh lùng hừ một tiếng: “Miễu Miễu của chúng ta vốn là người có thiên phú học hành, vốn dĩ sinh ra là để đọc sách, chứ không phải hầu hạ ai. Đợi nó đi học rồi, mọi chuyện sẽ khác thôi.”
Thế nhưng trên màn hình, Tống Miễu chờ từ sáng đến tối, vẫn không nhận được thông báo từ ủy ban thôn.
Cô ta không nhịn được, tìm đến mẹ nuôi hỏi: “Mẹ, tại sao con không thể đi học giống những đứa trẻ khác?”
Mẹ nuôi lập tức hất mạnh Tống Miễu ra, quát: “Học cái gì mà học, toàn phí tiền, không được đi!”
Không ai ngờ sẽ xảy ra biến cố này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Chỉ có tôi, không hề cảm thấy bất ngờ.
Dù sao thì mẹ nuôi là loại người ngay cả một miếng ăn cũng tiếc, sao có thể bỏ tiền cho tôi đi học được chứ.
Anh trai lập tức nhíu mày, chất vấn tôi: “Năm đó không phải em đi học rồi sao? Tại sao Miễu Miễu lại không được, em đã dùng thủ đoạn gì?”
Tôi thật sự không chịu nổi cái giọng điệu đổ tội đầy tự nhiên ấy.
Cứ như thể tôi nợ nhà họ cả chục triệu vậy.
Thế là tôi đảo mắt, lạnh giọng đáp: “Con gái ở nông thôn muốn đi học đâu có dễ, nếu không tự mình tranh đấu thì còn mong ai giúp sao?”
Mà Tống Miễu từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, tất nhiên chẳng hề có ý thức đó.
Cô ta đinh ninh rằng, đến tuổi thì gia đình tự nhiên sẽ sắp xếp mọi thứ cho mình.
Tôi tiếp tục nói: “Hồi đó tôi đi làm đồng, giúp gặt lúa, tiện thể cũng giúp mấy cán bộ ủy ban thôn gặt cho nhà họ mấy lần, nên bọn họ mới chịu nói giúp tôi với mẹ tôi, rằng học hành xong sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”
Cũng nhờ vậy, tôi mới có được cơ hội đi học.
Lời này vừa dứt, lập tức có giọng đồng tình vang lên từ dưới khán đài: “Cô ấy nói đúng, tôi cũng là người nông thôn, nhưng nhà tôi có họ hàng với ủy ban thôn. Ban đầu mẹ tôi không cho tôi đi học, cuối cùng vẫn phải đồng ý thôi.”
Không hề có sự chuẩn bị nào, Tống Miễu đành tiếp tục chịu đựng cuộc sống như địa ngục trong căn nhà ấy.
Cho đến khi chính phủ ra thông báo, trẻ em trong độ tuổi bắt buộc phải đi học, nếu không sẽ bị phạt tiền.
Mẹ nuôi lúc này mới miễn cưỡng dẫn Tống Miễu đi làm thủ tục nhập học.
Nhưng tuyệt nhiên không chi trả bất kỳ khoản học phí nào cho cô ta.
Những khoản như tiền đồng phục, tiền sách vở…
Tống Miễu đành phải ngày ngày đeo sọt lên núi sau hái thảo dược, đem xuống thị trấn bán lấy tiền.
Trường học lại cách nhà rất xa, cô ta phải đi bộ từ sáng sớm, mòn hết mấy đôi giày mà vẫn không có tiền mua mới.
Tưởng rằng đi học sẽ có cơ hội đổi đời.
Nhưng Tống Miễu vừa phải học, vừa phải lao động, còn phải dậy sớm đi bộ đường dài, đến mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Cô ta thường xuyên ngủ gật trong lớp.
Những gì thầy cô giảng trên bục giảng, cô ta gần như chẳng hiểu nổi.
Kết thúc một học kỳ, thành tích của cô ta luôn nằm trong nhóm cuối lớp, cộng thêm quần áo vá chằng vá đụp.
Gần như chẳng có ai muốn làm bạn với cô ta.
Tống Miễu dần dần rơi vào tuyệt vọng.
Ngay lúc này, khán giả dưới khán đài lại bắt đầu bênh vực cho cô ta: “Sống trong hoàn cảnh thế này mà chưa phát điên là may rồi, quan tâm gì thành tích chứ, Miễu Miễu của chúng ta cũng chỉ là một người bình thường thôi mà!”