Và Phó Diệc An, người từng có hôn ước với tôi, lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập tôi.
Hai nhà Giang – Phó vốn đã có hôn ước từ lâu.
Nhà họ Phó không thừa nhận Giang Trân Mỹ là thiên kim thật, chỉ muốn tôi gả qua.
Thế nhưng hai người họ lại cho rằng tôi tham giàu ham phú.
Là kẻ cản đường tình yêu của họ.
Thế là cơn ác mộng còn kinh khủng hơn bắt đầu.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi.
Ba mẹ bỗng nhớ ra còn có tôi – đứa con gái này.
Có lẽ để bù đắp.
Cũng có lẽ muốn lợi dụng tôi để tạo chút tiếng vang.
Họ chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc long trọng.
Váy công chúa màu hồng, chiếc bánh sinh nhật mười tám tầng.
Mọi thứ đều giống hệt cảnh tượng trong giấc mơ của tôi.
Khiến trái tim đã héo úa của tôi le lói chút hy vọng nhỏ nhoi.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp lấy dũng khí đón nhận tất cả.
Ngẩng đầu lên, đã thấy trên màn hình lớn là thân thể trần trụi kia.
Giang Trân Mỹ cắt ghép lại video.
Ác ý bịa đặt tôi quan hệ nam nữ bừa bãi.
Mười lăm ngày sống không bằng chết ấy.
Qua miệng cô ta, lại thành tôi tự nguyện sa đọa lăn lộn với người khác.
Ba mẹ mất hết thể diện.
Anh trai tức đến đỏ cả mắt.
Họ tát tôi hết cái này đến cái khác, rồi đuổi tôi ra ngoài.
Tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với tôi.
Giang Trân Mỹ khoác tay Phó Diệc An, từ trên cao nhìn xuống tôi, lạnh lùng nói:
“Giang Vy, tất cả đều là do mày tự chuốc lấy.”
Ngày hôm đó, tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ.
Lời mắng nhiếc và trách móc của gia đình.
Ánh mắt khinh miệt cùng tiếng cười nhạo của khách khứa.
Tất cả như những ngọn núi khổng lồ đè xuống người tôi.
Gương mặt họ không ngừng biến đổi trước mắt tôi.
Lúc thì hóa thành ba mẹ, mỉm cười hiền hòa nói với tôi:
“Con gái ngoan, chào mừng con về nhà.”
“Ba mẹ nhất định sẽ bù đắp hết thảy những tủi khổ con từng chịu.”
Lúc lại hóa thành bọn bắt cóc, như ác quỷ nguyền rủa:
“Ba mẹ mày cũng không cần mày nữa rồi, đồ phế vật còn sống làm gì?”
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết rồi thì giải thoát.
Chết rồi sẽ không còn đau nữa.
Cứ như thế, tôi đứng bên bờ biển, nhảy xuống.
……
Cảm giác rơi tự do khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
Mở mắt ra, lại thấy một vòng người vây quanh mình.
Ba mẹ nhiều năm không gặp khóc đến không thành tiếng.
Người anh từng hận tôi, giờ trong mắt đầy xót xa.
“Vy Vy, cuối cùng chúng ta cũng tìm được con rồi!”
Tôi phớt lờ ánh hy vọng trong mắt họ, quay sang nhìn đồng nghiệp bên cạnh, mới phát hiện gương mặt cô ấy đầy nước mắt.
“An Ninh, lúc cậu hôn mê, cậu nói mê rất nhiều…”
Tôi đỡ lấy cái đầu choáng váng nặng trĩu.
Cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.
Tác dụng phụ của paroxetine là chóng mặt và buồn ngủ.
Bài đăng của Giang Trân Mỹ khơi dậy nỗi sợ hãi và lo âu trong lòng tôi.
Nên lúc đi đổ rác, tôi đã uống thêm vài viên thuốc.
Tôi quên mất gần đây mình đang giảm liều cai thuốc.
Uống liền hai viên, cơ thể có chút không chịu nổi.
Giấc ngủ này kéo dài quá lâu.
Lâu đến mức khiến người ta không phân biệt nổi mơ và thực.
Tôi lén véo mạnh đùi mình.
Xác nhận bản thân đã tỉnh táo, tôi hỏi đồng nghiệp:
“Sao tôi lại ở đây?”
Đồng nghiệp đỏ hoe mắt nhìn tôi.
“Cậu còn hỏi nữa, lúc nghỉ trưa cậu đột nhiên ngất xỉu, bọn mình sợ chết khiếp luôn.”
Chương 6
“Bọn mình đưa cậu vào bệnh viện, cậu cứ liên tục nói mê.”
“Ngắt quãng từng đoạn một, nghe càng lúc càng đáng sợ.”
Đồng nghiệp nói rằng cô ấy đã ghi âm lại toàn bộ.
Ban đầu chỉ thấy buồn cười, định giữ lại sau này trêu tôi.
Không ngờ càng nghe càng thấy không ổn.
Những gì tôi kể ra, trùng khớp hoàn toàn với bài đăng của Giang Trân Mỹ.
Thậm chí còn bổ sung rất nhiều chi tiết nhỏ mà cô ta chưa từng nhắc tới.
“Cậu chính là thiên kim thật trong câu chuyện đó đúng không?”
“Giang Trân Mỹ cướp thân phận của cậu, cướp gia đình của cậu, còn bỏ mặc cậu trong tay bọn bắt cóc.”
“Lúc bác sĩ kiểm tra cho cậu, bọn mình đều thấy rồi, trên người cậu toàn là vết thương…”
“Bác sĩ còn nói, mức độ thương tích thế này tuyệt đối không thể do tai nạn, nhất định là do bị hành hạ nghiêm trọng trong thời gian dài.”
Tôi nhìn cánh tay đã cuốn cao tay áo của mình.

