Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp đột nhiên ghé sát lại hỏi tôi:
“Cậu từng làm chuyện gì thất đức chưa?”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Tôi đặt tô mì đang ăn dở xuống, từ từ ngẩng đầu lên.
Cô ấy chỉ tay vào màn hình điện thoại, bĩu môi đầy khinh bỉ.
Tôi tò mò bấm vào liên kết cô gửi.
Ngay dòng bình luận được ghim ở đầu bài viết là một câu ngắn gọn—
“Giết người thì tính không?”
Giết người.
Hai chữ đập thẳng vào mắt khiến bài viết bốc nhiệt chóng mặt.
Chẳng bao lâu đã có hàng trăm lượt phản hồi.
Vì quá nóng, người đăng vội vã ra giải thích.
Cô ta lên tiếng trong phần bình luận:
“Người không phải tôi giết, nhưng cái chết của cô ta… có liên quan đến tôi.”
“Tôi vốn là con gái duy nhất trong nhà, năm hai mươi tuổi mới phát hiện mình là đứa con bị ôm nhầm—một ‘giả thiên kim’.”
“Tôi không chấp nhận được sự thật này nên đã bày ra một vụ bắt cóc.”
“Tôi muốn thử xem, người nhà tôi rốt cuộc yêu ai hơn.”
“Không ngoài dự đoán, ba mẹ, anh trai và cả vị hôn phu của cô ta đều chọn tôi.”
“Chuyện đến đó đáng lẽ đã kết thúc, nhưng…”
“Những tên bắt cóc lại nổi hứng thật, chúng thực sự bắt cóc cô ta.”
“Khi được tìm thấy thì cô ta đã bị hành hạ đến phát điên.”
“Ba mẹ định đưa cô ta vào viện tâm thần, nhưng cô ta không chịu nổi sự thật này, đã nhảy biển tự sát.”
“Còn tôi thì thay cô ta gả vào hào môn, trở thành con gái duy nhất của ba mẹ.”
“Những năm qua tôi sống rất tốt, rất hạnh phúc, chỉ là… có chút áy náy.”
“Mới nãy tôi vừa đến chùa đốt ít vàng mã, mong cô ta sớm được siêu thoát.”
Miệng thì nói áy náy.
Nhưng bất kỳ bình luận phản bác nào, cô ta đều không ngần ngại đáp trả gay gắt.
Nhìn cái dáng vẻ cao cao tại thượng, không chút hối lỗi ấy.
Đồng nghiệp của tôi tức đến mức ném cả đôi đũa xuống bàn.
“Không được, tôi sắp bị con tiện nhân này làm tức chết rồi!”
“Trên đời sao lại có đứa không biết xấu hổ đến thế!”
“Một đứa giả thiên kim, chiếm chỗ của người khác, còn không biết ơn, lại còn ép người ta đến chết!”
“Loại người này đúng là trời đánh không tha!”
Trái ngược hoàn toàn, người máu lạnh vô tình lại luôn sống xuôi chèo mát mái.
Dưới phần bình luận, đã có người tìm ra thân phận thật của người đăng bài.
Tiểu thư nhà họ Giang.
Thiếu phu nhân nhà họ Phó.
Sống trong biệt thự hàng trăm triệu, đeo nhẫn kim cương tiền tỷ.
Vô tư tận hưởng sự yêu thương của cả gia đình.
Thứ duy nhất gọi là “gian truân”, là đã kết hôn nhiều năm mà chưa có con.
Cô ta cho rằng, đó là lời nguyền trước khi chết của thiên kim thật.
Người chết rồi, vẫn không chịu để cô ta sống yên.
Người chết rồi, vẫn khiến cô ta không thoải mái.
Để dập tắt chút tàn dư tội lỗi trong lòng.
Để nhanh chóng mang thai với người đàn ông mình yêu.
Cô ta đi làm pháp sự, rồi đăng bài viết này lên mạng.
Mong mọi người cũng giống như ba mẹ và anh trai, an ủi cô ta.
Nói với cô ta: “Tất cả không phải lỗi của cô.”
“Là tại cô ta yếu đuối quá, làm thiên kim nhà hào môn mà chút đả kích cỏn con cũng chịu không nổi, chết cũng đáng đời.”
Tiếc thay, mắt dân mạng luôn sáng như tuyết.
Bình luận bên dưới gần như bị chửi đến lật trời.
Hai tay phía đối diện, đánh không xuể.
Tôi nhìn mà thấy thú vị.
Đặt điện thoại xuống, nhìn đồng nghiệp nói:
“Cậu biết chuyện thất đức nhất đời tôi là gì không?”
Đồng nghiệp nhìn tôi kỳ quái, cười hỏi:
“Cậu thì còn có thể làm gì?”
Chương 2
“Ai mà chẳng biết cậu là người hiền nhất công ty, đến con kiến cũng không nỡ giẫm chết.”
“Cậu mà có làm chuyện thất đức lớn nhất chắc cũng chỉ là tiện tay lấy trộm hai tờ giấy A4.”
Tôi lắc đầu.
Hạ giọng thấp đến mức chỉ hai người chúng tôi nghe được.
“Tôi cũng từng giết người rồi.”
Nhìn vẻ mặt sững sờ của cô ấy, tôi bật cười khúc khích.
“Đùa thôi, ăn nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi còn muốn chợp mắt một lát.”
Đồng nghiệp trừng tôi một cái, giả vờ lao tới đánh.
Tôi cười chạy đi, tiện tay ném phần mì đã nguội cứng vào thùng rác.
Khi trở lại văn phòng, mọi người đã chuẩn bị nghỉ trưa.
Tôi nhìn tấm bảng tên trên bàn làm việc ghi ba chữ “Lý An Ninh”, trong lòng bỗng thấy hoang mang.
Ba năm rồi, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn quen với cái tên này.
Lý An Ninh, nếu cô còn sống.
Cô có thích cuộc sống bây giờ không?
Xung quanh yên tĩnh đến lạ.
Không ai có thể trả lời tôi.
Tôi chỉ đành mang theo câu hỏi ấy, chìm dần vào giấc ngủ.
Có lẽ do ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm mơ thấy.
Hoặc cũng có thể là sự sắp đặt mơ hồ của số phận.
Những ký ức xa xôi, gần như đã bị tôi quên lãng.
Giờ phút này, ào ạt tràn về trong đầu.
……
Tôi không tên là Lý An Ninh.
Tôi tên là Giang Vy.
Chính là thiên kim thật trong bài viết của Giang Trân Mỹ, người đã nhảy biển tự sát.
Tôi khác cô ta.
Từ nhỏ tôi sống cùng cha mẹ nuôi ở quê.
Cuộc sống không giàu có, nhưng cũng đủ ấm êm.
Cho đến năm hai mươi tuổi, một chiếc xe sang đưa tôi đến căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy.
Khi đó tôi mới biết thân thế của mình hiển hách đến nhường nào.
Ba mẹ tôi, một người là doanh nhân nổi tiếng, một người là ảnh hậu tam kim.
Anh trai là minh tinh đỉnh lưu hiện nay.
Ngay cả người đàn ông đã đính ước hôn nhân với tôi từ sớm.
Cũng là thái tử gia nhà họ Phó lừng danh trong giới thượng lưu.
Lẽ ra tôi phải có một cuộc đời hoàn mỹ.
Nhưng một biến cố đã khiến tôi và Giang Trân Mỹ hoán đổi số phận.
Tôi còn chưa kịp bàng hoàng đau lòng.
Giang Trân Mỹ đã bắt đầu làm ầm lên.
Cô ta khóc lóc đòi gia đình đuổi tôi ra ngoài, nếu không sẽ tuyệt thực.
Rồi còn làm giả bệnh án, nói mình bị trầm cảm.
Để ép tôi rời đi, cô ta giả vờ phát bệnh, tự nhảy từ ban công tầng một xuống.
Dù chỉ trẹo mắt cá chân, nhưng cả nhà hoảng loạn đến mức không yên.
Tất bật đưa cô ta vào bệnh viện.
Không ai để ý rằng tôi đã bị Giang Trân Mỹ đẩy ngã cầu thang.
Cuối cùng là người giúp việc trong nhà đỡ tôi dậy.
Bà xử lý vết thương cho tôi, nấu cơm cho tôi ăn.
Nhẹ nhàng an ủi:
“Nhị tiểu thư, cô đừng buồn.”
“Đại tiểu thư vốn tính khí như vậy, vài ngày nữa quen rồi sẽ ổn thôi.”
“Trong lòng ông bà chủ vẫn có cô, chỉ là…”
Chỉ là lòng người vốn thiên lệch.
Rõ ràng tôi lớn hơn Giang Trân Mỹ một tháng, nhưng chỉ được gọi là nhị tiểu thư.
Rõ ràng tôi mới là con ruột của ba mẹ, lại chỉ có thể đứng nhìn họ quây quần hạnh phúc bên cô ta.
Ai cũng sẽ yêu thương đứa con do chính tay mình nuôi lớn, lại ưu tú hơn.
Cho nên khi bọn bắt cóc bắt họ chọn một trong hai.
Tất cả đều chọn Giang Trân Mỹ.
Tôi đã đoán trước kết cục ấy.
Bởi trong căn nhà đó, căn phòng tốt nhất là của Giang Trân Mỹ, chiếc váy đẹp nhất là của Giang Trân Mỹ.
Cơ hội sống sót duy nhất, nhất định cũng chỉ thuộc về cô ta.
Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là sự ruồng bỏ vốn đã nằm trong dự đoán ấy.
Chương 3
Mà kẻ đồng mưu trong vụ bắt cóc ấy lại chính là dì Vương.
Là người trong căn nhà đó, đối xử tốt với tôi nhất.
Đêm hôm ấy, bà vừa khóc vừa siết chặt sợi dây trói trên người tôi thêm vài vòng.
“Xin lỗi nhị tiểu thư, tôi cũng không muốn làm vậy đâu.”
“Tất cả là do họ ép tôi, tôi còn có con phải nuôi.”
“Tôi không thể vì cô mà mất việc được, cô cố chịu chút nhé, gia đình cô nhất định sẽ đến cứu cô.”
Khi ba mẹ và anh trai đến chuộc người, họ cũng nói như thế.
Họ ôm chặt Giang Trân Mỹ, quay đầu rời đi không chút do dự.
Chỉ để lại cho tôi một câu.
“Giang Vy, con cố chịu đựng chút, cảnh sát nhất định sẽ tới cứu con.”
Nhưng thực ra, sẽ chẳng có ai đến cứu tôi cả.
Họ sợ bọn bắt cóc làm hại Giang Trân Mỹ, từ đầu đến cuối đều không hề báo cảnh sát.
Ở thành phố đó, trong căn nhà đó.
Tôi hoàn toàn cô độc.
Thứ chờ đợi tôi, chỉ có con đường chết.
Ban đầu, bọn bắt cóc còn ngây thơ hơn cả tôi.
Chúng nghĩ tôi mới là con ruột nhà họ Giang.
Gia đình tôi nhất định sẽ đến cứu tôi.
Sao có thể có người không yêu con ruột của mình.
Sao có thể bỏ mặc con gái ruột không thèm đoái hoài.
“Họ chuộc Giang Trân Mỹ tốn tận ba mươi triệu, cô là thiên kim thật, chắc còn đáng giá hơn chứ.”
“Tôi cũng không tham, chỉ cần ba mươi lăm triệu, tiền vừa tới tay là thả cô về.”
Tôi cười chúng ngây thơ.
Cười chúng ngu xuẩn.
Nếu gia đình tôi thật sự quan tâm tôi dù chỉ một chút.
Thì vụ bắt cóc đầy sơ hở này đã không bao giờ xảy ra.
Diễn biến sau đó cũng giống hệt như tôi dự đoán.
Ngày đầu tiên Giang Trân Mỹ được cứu về.
Ba mẹ hủy toàn bộ công việc, ở bên cô ta suốt ngày.
Anh trai mời đội ngũ bác sĩ tốt nhất, kiểm tra toàn diện cho cô ta.
Chỉ trầy xước nhẹ ở cổ chân.
Cả nhà đau lòng đến rơi nước mắt.
Phó Diệc An còn mua liền mấy trăm chiếc túi hiệu để an ủi.
Bọn bắt cóc nhìn ảnh Giang Trân Mỹ đăng trên mạng.
Tức giận chặt đứt một ngón tay của tôi, gửi kèm thư đe dọa.
Đáng tiếc, không ai đáp lại.
Ngày thứ hai Giang Trân Mỹ được cứu.
Cả nhà cùng cô ta đi du lịch giải khuây.
Cô ta khoe lịch trình du lịch.
Rome, Pháp, Ý.
Ở khách sạn năm sao, đi chuyên cơ riêng.
Ba mẹ và anh trai tranh nhau xách hành lý cho cô ta.
Còn cô ta khoác tay Phó Diệc An, cười rạng rỡ như hoa.
Ngón tay cụt kia, chẳng có ai quan tâm.
Ngày thứ ba Giang Trân Mỹ được cứu.
Cô ta đã đặt chân đến Rome, đứng trong đấu trường Colosseum ngắm cảnh.
Còn bọn bắt cóc thì hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Chúng cuối cùng cũng nhận ra.
Tôi – cái gọi là thiên kim thật – chỉ là một con cờ bị tất cả lãng quên.

