Trong lúc chạy, đầu Chu Nham như hiện về vài mảnh ký ức rời rạc — về Lâm Phong, một người trong nhóm cũ.
“Lâm Phong là người thông minh nhất, cũng liều mạng nhất.”
Anh vừa chạy vừa nói đứt quãng.
“Sau thất bại của giáo sư Trần, mọi người đều chọn trốn.”
“Chỉ có cậu ấy, bí mật sao lưu toàn bộ dữ liệu còn lại.”
“Cậu ấy nói, thể quy tắc giống như virus vũ trụ, trốn tránh không giải quyết được gì.”
“Chỉ có hiểu rõ nó, nắm được cơ chế vận hành, mới mong tìm ra ‘vắc xin’.”
“Cậu ấy trốn đi, ẩn dật suốt năm năm, chỉ để nghiên cứu nó.”
“Cậu ấy phát hiện, quá trình đồng hóa thông tin của thể quy tắc – không phải không có giới hạn.”
“Khi nó ‘ăn’ quá nhiều dữ liệu, bản thân nó sẽ bắt đầu… rối loạn.”
“Giống như máy tính cài quá nhiều phần mềm rác, sẽ bị chậm, thậm chí treo máy.”
“Cậu ấy nói, đó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
Lý thuyết của Lâm Phong như một luồng sáng xuyên qua tuyệt vọng trong tôi.
Thì ra… chúng tôi không phải không có hy vọng.
Ngay cả thể quy tắc tưởng như vô địch kia… cũng có điểm yếu.
“Vậy làm sao để tìm cậu ấy?”
“Năm đó, cậu ấy để lại cho mỗi người một địa chỉ.” – Chu Nham nói.
“Một trạm khí tượng bỏ hoang ở vùng Tây Bắc hoang vắng.”
“Cậu ấy nói, đó là nơi có tín hiệu yếu nhất trong cả nước, khó bị thể quy tắc phát hiện.”
“Cũng là phòng thí nghiệm cuối cùng của cậu ấy.”
Chúng tôi có mục tiêu rõ ràng.
Khao khát sống sót giúp chúng tôi bùng nổ sức mạnh vượt giới hạn.
Không biết đã chạy bao lâu.
Khi phổi tôi nóng rát như bị thiêu đốt, đôi chân gần như tê liệt—
Chúng tôi cuối cùng cũng lao ra khỏi cánh rừng ngột ngạt đó.
Trước mắt là một con quốc lộ hoang vắng, kéo dài đến tận chân trời.
Ven đường cỏ mọc um tùm đến nửa người.
Trên trời, vài con quạ đen lượn vòng, phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Chúng tôi đã thoát.
Tôi ngồi phịch xuống đất, hít từng ngụm không khí tự do.
Dù vẫn hoang vu, nhưng ít ra — không còn cảm giác bị rình rập trong rừng nữa.
Chu Nham chống gối, thở dốc dữ dội.
Chúng tôi nghỉ một lúc, chuẩn bị men theo đường lớn tìm người giúp đỡ.
Đúng lúc ấy—
Một tiếng động cơ xe hơi gầm rú vang lên từ xa.
Chúng tôi lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng âm thanh.
Cuối con đường, một chiếc SUV màu đen đang lao về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh.
Cuối cùng cũng có xe!
Chúng tôi được cứu rồi!
Tôi mừng rỡ đứng bật dậy, định vẫy tay cầu cứu.
Nhưng Chu Nham bất ngờ kéo tôi ngã xuống đất, bịt chặt miệng tôi.
“Đừng động đậy!”
Giọng anh đầy hoảng loạn chưa từng thấy.
Tôi chết lặng.
Nhìn theo ánh mắt anh, lần nữa nhìn về chiếc SUV kia.
Xe chạy rất nhanh, bụi tung mù mịt.
Trong ánh hoàng hôn, tôi không nhìn rõ người trong xe.
Nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ—
Trên nắp capo của chiếc SUV màu đen đó…
Được sơn một biểu tượng trắng cực lớn và chói mắt.
Một vòng tròn.
Ở giữa — là một con mắt đang mở trừng trừng.
【10 – Bóng ma xe đen】
Chiếc SUV màu đen kia giống như một con thú thép đến từ địa ngục.
Biểu tượng con mắt chói lóa trên đầu xe chính là nanh vuốt của nó.
Phản ứng của Chu Nham nhanh đến cực hạn.
Gần như ngay khoảnh khắc tôi nhận ra biểu tượng ấy, anh đã kéo tôi nhào xuống đám cỏ ven đường.
Bụi cỏ cao đến nửa người trở thành lớp che chắn duy nhất của chúng tôi.
Mặt tôi bị ép chặt xuống nền đất đầy bụi.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh của đất.
“Đừng phát ra tiếng.”
Giọng Chu Nham vang lên sát bên tai tôi, bị nén chặt như ép ra từ tận cổ họng.
“Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng động đậy.”
Cơ thể tôi cứng đờ, đến cả thở cũng quên mất.
Tiếng động cơ càng lúc càng gần.
Càng lúc càng lớn.
Như tiếng trống của tử thần, từng nhịp từng nhịp gõ vào thần kinh mong manh của tôi.
Tôi cảm thấy mặt đất rung nhẹ.
Chiếc xe đã đến.
Tôi nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.
Chúng tôi sẽ bị phát hiện sao?
Trong xe là ai?
Là người sống sót trong nhóm của Chu Nham?
Hay là… thứ gì khác?
Tiếng lốp xe cọ xuống mặt đường vang lên chói tai.
Tốc độ xe chậm lại.
Tim tôi như dâng lên tận cổ họng.
Nó định dừng lại sao?
Nó phát hiện chúng tôi rồi sao?
Thời gian trong khoảnh khắc ấy bị kéo dài vô hạn.
Mỗi giây trôi qua đều dài như một thế kỷ.
Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng tim Chu Nham đập dồn dập vì căng thẳng.
Chiếc xe dừng lại, cách chỗ chúng tôi chưa đến hai mươi mét.
Tôi ngửi thấy mùi xăng nhè nhẹ.
Bên ngoài bụi cỏ là một khoảng lặng chết chóc.
Người trong xe không bước xuống.
Cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Họ đang làm gì?
Đang quan sát sao?
Hay đang dùng một cách nào đó mà chúng tôi không biết để quét khu vực này?
Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi cắn chặt môi, không dám phát ra dù chỉ một tiếng nhỏ.
Tôi sợ ngay cả tiếng thở cũng sẽ khiến chúng tôi lộ vị trí.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Có thể là một phút.
Cũng có thể là mười phút.
Chiếc SUV màu đen cuối cùng cũng nổ máy trở lại.
Tiếng động cơ vang lên lần nữa.
Rồi nó chậm rãi chạy ngang qua đám cỏ nơi chúng tôi đang ẩn nấp.
Qua khe lá, tôi nhìn thấy thân xe đen sì.
Kính xe tối màu, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong.
Bụi đất do bánh xe cuốn lên phủ đầy mặt tôi.
Chiếc xe không dừng lại, tiếp tục chạy dọc quốc lộ, hướng về phía chúng tôi vừa đi ra — cũng chính là hướng khu rừng.
Rất nhanh, âm thanh của nó càng lúc càng xa.
Cho đến khi hoàn toàn biến mất ở cuối con đường.
Xung quanh lại trở về với sự tĩnh lặng hoang vắng.
Một lúc rất lâu sau.
Chu Nham mới chậm rãi buông tay đang đè lên người tôi.
Cả người anh ướt sũng như vừa được vớt lên từ nước.
Anh chống tay xuống đất ngồi dậy, ho sặc sụa.
Tôi cũng ngồi dậy theo, hít từng ngụm không khí thật sâu.
Cảm giác sống sót sau kiếp nạn khiến chân tôi mềm nhũn, toàn thân vô lực.
“Đó… là người gì vậy?”
Tôi run run hỏi.
“Đội dọn dẹp.”
Chu Nham nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi, ánh mắt nặng nề.
“Đội dọn dẹp?”
“Đó là cách chúng tôi gọi họ.”
“Chúng tôi cũng không biết họ là ai, thuộc bộ phận nào.”
“Chỉ biết họ chuyên xử lý các sự kiện khi ‘thể quy tắc’ được kích hoạt.”
“Nhiệm vụ của họ không phải cứu người.”
“Mà là… xóa sạch mọi dấu vết.”
Lời Chu Nham khiến tôi lạnh sống lưng.
“Xóa sạch… nghĩa là sao?”
“Nghĩa là họ sẽ xử lý toàn bộ khu vực đã bị ‘thể quy tắc’ ô nhiễm.”
“Bao gồm người kích hoạt, người bị đánh dấu, và… tất cả nhân chứng.”
“Họ cũng giống thể quy tắc — đều là thứ chúng ta phải tránh xa.”
“Ở một góc độ nào đó, họ còn đáng sợ hơn.”
“Vì họ là con người, họ có logic, có trang bị, có sức mạnh mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy Chu Nham lại hoảng sợ như vậy.
Chúng tôi giống như con mồi bị kẹp giữa hai con thú dữ.
Trước sói, sau hổ.
Rơi vào tay bên nào cũng chỉ có một kết cục.
“Tại sao họ không phát hiện ra chúng ta?”
Tôi hỏi.
“Anh không biết.”
Chu Nham lắc đầu.
“Có thể chúng ta may mắn.”
“Cũng có thể họ có mục tiêu quan trọng hơn.”
“Hướng họ đi là khu rừng chúng ta vừa thoát ra.”
“Họ hẳn đang đến xử lý căn nhà an toàn và cái cây bị đánh dấu.”
Chúng tôi chỉ vừa may mắn thoát chết.
Tử thần vừa lướt qua bên cạnh.
“Chúng ta không thể đi đường lớn nữa.”
Chu Nham đứng dậy.
“Con đường này quá lộ liễu.”
“Chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp mới trước khi trời tối.”
Anh nhìn quanh một lượt.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở dãy núi trập trùng phía xa.
“Chúng ta phải vào núi.”

