“Sao? Con súc sinh, mày có ý kiến hả?!”
Tôi chóng mặt hoa mắt, đầu óc quay cuồng.
Giờ thì tôi biết cô ta xấu rồi, nhưng không ngờ lại độc ác đến thế.
Tệ hơn nữa, cô ta bất ngờ buông tay, thả tôi rơi cái “bịch” lên bàn thay tã, sau đó thản nhiên rút ra một viên kẹo cứng, bóc giấy rồi thô bạo bóp miệng tôi, nhét kẹo vào điên cuồng!
“He he, đại tiểu thư à…” “Xem như quà đáp lễ, chị đây tặng mày viên kẹo nha!”
Tôi hoảng sợ trợn to mắt, chỉ cảm thấy miệng mình lập tức bị thứ ngọt lịm ấy lấp kín, cố sức muốn nhè ra.
Nhưng lại chẳng thể nào nhè được, đến mức mặt mũi tím tái!
Vương Liên Kiều đứng bên cạnh cười lạnh, khoái chí nhìn tôi giãy giụa.
Nhưng cô ta vẫn chưa thấy đủ, lại thò tay móc kẹo ra rồi nhét lại, rồi lại móc ra, cứ thế hành hạ tôi như trò đùa độc ác!
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, “oa” một tiếng, khóc òa lên.
Nhưng căn phòng này cách âm quá tốt, tiếng khóc của tôi chẳng có chút tác dụng gì, chỉ càng khiến nụ cười ác độc của cô ta rạng rỡ hơn.
Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.
Vương Liên Kiều hoảng hốt, run tay móc viên kẹo ra.
Giây tiếp theo, “cạch” một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra!
4
Một tiếng chó sủa vang lên!
Là Bạch Tuyết – chú chó cưng trong nhà tôi…
Vương Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm, đè giọng rủa:
“Chết tiệt, con chó này mày mò vào đây làm gì?!”
Còn tia hy vọng vừa bùng lên trong tôi… lại vụt tắt trong nháy mắt.
Xem ra lần này tôi tiêu đời thật rồi.
Không ngờ vất vả lắm mới đầu thai được vào một gia đình tốt như thế, vậy mà mới tròn trăm ngày đã phải “ra đi” sớm.
Hu hu hu…
Nhưng ngay lúc tôi tuyệt vọng khóc nức nở,
Bạch Tuyết đột nhiên gầm gừ đe dọa Vương Liên Kiều, thậm chí còn điên cuồng cắn vào túi áo của cô ta, khiến cô ta hoảng sợ!
Giữa lúc lộn xộn, chiếc vòng bình an rơi ra đất.
Vương Liên Kiều còn chưa kịp cúi xuống nhặt, thì mọi người đã bị tiếng chó sủa dữ dội thu hút chạy đến!
“Mẹ đây, Chân Chân sao vậy con!”
Mẹ vội vàng chạy tới, liếc mắt thấy chiếc vòng trên đất, lập tức bế lấy tôi.
Tôi cố gắng muốn tố cáo, nhưng chẳng nói được gì, chỉ có thể gào khóc đến khản cả cổ, trời long đất lở.
Mẹ ơi mau xem camera đi! Xem là biết ngay cô ta đã ngược đãi con thế nào!
Lúc này, con cáo già Vương Liên Kiều đã nhanh tay ném viên kẹo vào một góc khuất.
Cô ta giấu vội vẻ hoảng loạn, lại một lần nữa giả vờ vô tội, uất ức nói:
“Tôi đang pha sữa cho tiểu thư thì Bạch Tuyết bất ngờ lao vào, sủa loạn lên làm cô bé hoảng sợ.”
“Chưa hết, nó còn định tha luôn cả vòng bình an của cô bé, may mà tôi ngăn được…”
Ba nghe vậy, lập tức nghiêm giọng quát:
“Bạch Tuyết! Vào chuồng ngay!”
Tôi lập tức khóc càng to hơn nữa.
Ba ơi, đừng tin người đàn bà độc ác đó! Rõ ràng Bạch Tuyết là đang bảo vệ con mà!
Mẹ thấy tôi phản ứng kỳ lạ, trong mắt thoáng qua chút nghi ngờ.
Nhưng bà không nói gì, chỉ ôm tôi vỗ về, nhẹ nhàng hát ru dỗ dành.
Tôi dồn hết sức giơ tay chỉ về hướng viên kẹo.
Quả nhiên, mẹ nhìn theo ánh mắt tôi, giật mình:
“Sao lại có kẹo ở đây?!”
Vương Liên Kiều sững người, mặt thoáng hoảng.
Nhưng cô ta lập tức lấy lại bình tĩnh, mặt dày chối bay:
“Chắc là do Bạch Tuyết nghịch ngợm tha vào, tôi không để ý…”
Tôi tức đến mức giơ nắm tay bé xíu lên múa loạn!
Mẹ nhìn chằm chằm Vương Liên Kiều mấy giây, giọng lạnh hẳn đi:
“Lần này bỏ qua, nhưng lần sau phải cẩn thận đấy.” “Những thứ nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không được xuất hiện gần con bé!”
Ánh mắt Vương Liên Kiều lóe lên, cúi đầu lí nhí đáp:
“Vâng… tôi hiểu rồi, thưa phu nhân.” “Tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
5
Có lẽ lời cảnh cáo của mẹ đã có tác dụng, nguyên cả ngày hôm đó Vương Liên Kiều không dám làm gì, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc tôi bằng ánh mắt như muốn giết người.
Tối đến, cô ta định như thường lệ vào dỗ tôi ngủ.
Nhưng chỉ cần cô ta vừa đến gần, tôi lập tức khóc thét lên, khóc đến khản cả giọng.
Cô ta nhìn tôi đầy khó hiểu, tự lẩm bẩm:
“Lạ thật, con súc sinh này sao nhỏ thế mà lại tinh như vậy…”
Mẹ thấy vậy, đau lòng không chịu nổi, đích thân bế tôi về phòng ngủ cùng.
Mẹ thì thầm với ba:
“Không hiểu sao em cứ thấy bất an…” “Con mình trước giờ rất ngoan ngoãn, hôm nay cứ như bị bóng đè, khóc không ngừng… anh đi xem lại camera giúp em với.”

