Sau khi tích đủ công đức,tôi đầu thai thành tiểu công chúa nhà đại tài phiệt.

Gia đình giàu có, ba mẹ yêu thương, mọi thứ đều viên mãn.

Cho đến ngày đầy tháng…Người bảo mẫu từng cứu tôi kiếp trước—chị Vương Liên Kiều—khi đang thay tã cho tôi, bất ngờ tát tôi một cái!

“Đồ súc sinh, đúng là chó ngáp phải ruồi!Sao mày sinh ra đã có số sướng thế hả? Nhà giàu, sung sướng đủ điều!”

“Dựa vào cái gì mày được sống tốt như vậy? Xem tao trị mày thế nào đây!”

1

Hả?! Tôi đơ luôn tại chỗ. Còn có thể bịa đặt đến mức này á?!

Trước đó đúng là tôi có nghe cô ta nghe điện thoại, nói con gái bị sốt thật.

Nhưng rõ ràng là cô ta siết chặt điện thoại, cúi đầu nghiến răng, vai run run như đang nín khóc, rồi bất thình lình ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tôi đầy hận ý, tát tôi một cái!

“Sao mày chỉ cần ư ử một tiếng là có cả đám người bu quanh dỗ dành, còn con gái tao thì sốt đến sắp chết mà chẳng ai đoái hoài?!”

“Không công bằng!”

Cùng là người mẹ, mẹ tôi sững người một chút, ánh mắt lộ vẻ không đành lòng.

“Vất vả cho cô rồi.”

“Đưa Chân Chân cho tôi, cô đi bình tĩnh lại một chút nhé.”

“Hôm nay là lễ trăm ngày của con bé, là ngày vui, không được khóc, đi rửa mặt đi.”

Nói xong, mẹ nhét vào tay cô ta một phong bao lì xì to, rồi bế tôi ra ngoài.

Vừa trở lại vòng tay ấm áp của mẹ, tôi lập tức nín khóc.

Vừa bước vào phòng khách, bà nội đã vội vàng đón lấy tôi:

“Ối trời ơi, cục cưng của bà, sao lại khóc đến đỏ cả mặt thế này, tội chưa~”

Là do bị bảo mẫu tát đó!

Tiếc là tôi chỉ biết vặn vẹo người, phát ra mấy tiếng “ư ư” khó chịu, chẳng tố cáo được gì.

“Ấy, không khóc không khóc nữa, bà tặng con vòng vàng nha~”

Bà vừa nói vừa đeo một chiếc vòng vàng lấp lánh lên cổ tay mũm mĩm của tôi.

Mấy người bạn già của bà cũng xúm lại trêu chọc, tặng tôi đủ thứ trang sức bằng vàng.

Làm tôi quên luôn chuyện không vui khi nãy, khúc khích cười không ngừng.

“Trời ơi, thiên kim nhà chị đáng yêu ghê!”

“Không phải tôi nói chứ, Ngọc Quỳnh đúng là có phúc khí thật đấy!”

Giữa một tràng lời khen ngợi, Vương Liên Kiều rửa mặt xong cũng bước ra.

Chỉ có tôi để ý thấy ánh mắt cô ta khựng lại một giây khi nhìn thấy người tôi đeo đầy vàng.

Ngay sau đó, cô ta lập tức giấu đi ánh nhìn ghen tỵ, lau tay, làm bộ ngoan ngoãn nói với bà nội:

“Phu nhân, để tôi bế tiểu thư cho, đỡ vất vả cho bà.”

Nhưng vừa nhớ lại cái tát khi nãy, tôi liền co người lại đầy sợ hãi, khóc òa lên phản đối.

Mẹ và bà nội nhìn nhau khó hiểu.

“Lạ nhỉ, con bé sao vậy, rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ mà…”

Khuôn mặt Vương Liên Kiều thoáng qua vẻ hoảng loạn:

“Chắc tiểu thư Chân Chân đói bụng rồi, để tôi pha sữa ngay!”

Nói xong, cô ta liền bế tôi rời đi vội vã.

2

Lại rơi vào móng vuốt của Vương Liên Kiều, tôi căng thẳng đến mức không thở nổi.

Chỉ thấy cô ta cẩn thận tháo hết đống vàng bạc trên người tôi, từng món từng món đeo lên người mình, vừa đeo vừa lẩm bẩm:

“Cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều vàng thế này…”

“Tại sao chứ? Tại sao mày sinh ra đã là công chúa, muốn gì có nấy…”

Ngay sau đó, ánh mắt cô ta dừng lại ở phong bao đỏ mẹ đưa lúc nãy.

Tôi cứ tưởng ít ra cô ta cũng sẽ thấy biết ơn, ai ngờ ngữ khí lại càng oán hận hơn:

“Hừ, một cái khóa bình an thôi cũng bằng cả năm lương của tôi, mà đưa tôi cái bao lì xì ba ngàn…” “Vài đồng lẻ tẻ, tưởng tôi là ăn xin chắc!”

Nói xong, cô ta vậy mà nhổ một bãi nước miếng vào bình sữa của tôi!

Tôi chết sững.

Cuối cùng cũng không thể không tin: người phụ nữ này thật sự tâm lý có vấn đề rồi.

Hồi đó, khi tôi còn trong bụng mẹ tám tháng, mẹ từng bị ngã rất mạnh.

Chính là Vương Liên Kiều lúc ấy tình cờ đi ngang, không màng nguy hiểm mà lấy thân mình đỡ cho mẹ, cứu cả hai mẹ con tôi.

Sau này, mẹ biết cô ấy là người từ quê lên thành phố làm thuê, sinh ba đứa con gái thì bị mẹ chồng và chồng đuổi khỏi nhà, bơ vơ nơi đất khách, sống lay lắt ngoài đường.

Mẹ thương xót, cũng để báo ơn, đã điều tra lý lịch rõ ràng, không chỉ cho cô ta một khoản tiền mà còn mời cô về làm bảo mẫu với mức lương cao gấp đôi thị trường.

Vương Liên Kiều khi đó cảm động rơi nước mắt, luôn tỏ ra ngoan ngoãn trung thành, làm việc rất tận tụy.

Không ngờ, mọi chuyện xảy ra trong buổi tiệc trăm ngày hôm nay lại khiến cô ta bộc phát hết những ganh ghét, đố kỵ giấu trong lòng bấy lâu nay!

3

Sau khi tháo trang sức một cách bịn rịn, Vương Liên Kiều đảo mắt một vòng, lén nhét chiếc vòng bình an nhỏ nhất, đẹp nhất vào túi áo mình!

“Đồ tốt thế này mà cho cái thứ không biết điều như mày thì đúng là phí của, đưa cho tao còn hơn, coi như làm việc thiện đi!”

Tôi hoảng lên, giận dữ vặn người phản kháng.

Cô ta liền khóa chặt tay chân tôi lại, xách tôi lên như xách heo con, lắc mạnh!