Tôi còn ghi chú thêm: mỗi tuần bắt buộc có một bữa hải sản, một bữa thịt bò hoặc cừu. Toàn bộ nguyên liệu phải mua ở siêu thị lớn để đảm bảo tươi mới.

Trong danh sách, từng loại thực phẩm đều ghi rõ nhãn hiệu, quy cách, còn có dự trù giá cả, khiến bà ta không thể bắt bẻ, càng không thể bớt xén.

Môi Vương Tú Phương run lẩy bẩy, chỉ vào tôi, hồi lâu mới nghẹn ra một câu:

“Cô… cô định lật trời chắc?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Con chỉ muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng. Bằng tiền của chính con.”

Cô Lý làm như không để ý tới không khí căng thẳng, chỉ lễ phép gật đầu với bà ta:

“Chào chị Vương, bếp ở đâu ạ? Tôi vào chuẩn bị trước.”

Vương Tú Phương tức đến nghẹn họng, mặt đỏ bầm như gan lợn.

Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô Lý xách túi, thản nhiên đi vào căn bếp vốn dĩ là “lãnh địa” của mình.

Đến bữa trưa.

Trên bàn ăn bày ra bốn món một canh.

Sườn kho óng ánh, cá chẽm hấp thơm lừng, bông cải xanh xào tỏi xanh mướt, thêm nồi canh gà nóng hổi bốc khói.

Món nào món nấy đều tinh tế ngon miệng, hương thơm ngào ngạt.

Tôi ngồi vào bàn, gắp một miếng sườn to bỏ vào bát, thong thả thưởng thức.

Thịt mềm rục, mặn ngọt vừa miệng, đúng vị tôi thích.

Tôi lại uống một ngụm canh gà, nước ấm nóng trôi xuống dạ dày, xua đi những ngày dài lạnh lẽo và suy nhược.

Đây mới gọi là cuộc sống.

Vương Tú Phương ngồi đối diện, mặt xám ngoét, chẳng nuốt nổi một miếng cơm.

Ánh mắt oán độc của bà ta như muốn thiêu rụi tôi, lại quay sang nhìn đống thức ăn ngon lành kia, cứ như thể chúng là kẻ thù.

Tôi coi như không thấy, thậm chí còn gắp cho Trần Minh một miếng sườn.

“Nếm thử đi, tay nghề của cô Lý thật sự rất tuyệt.”

Trần Minh đi làm về, nhìn thấy bàn ăn đầy ắp và cô giúp việc xa lạ trong bếp, cả người đứng khựng lại.

Anh ta nhìn tôi, lại nhìn mẹ mình, ánh mắt phức tạp, đầy nghi hoặc.

Tôi không giải thích, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Nụ cười như muốn nói:

Đừng vội.

Màn kịch hay, chỉ mới bắt đầu.

04

Cơn giận của Vương Tú Phương, sau một buổi chiều bị dồn nén, cuối cùng cũng bùng nổ trước mặt Trần Minh.

“Trần Minh! Anh nhìn xem anh rước về loại con dâu gì đây?”

Bà ta đập mạnh xuống bàn, đũa rơi xuống kêu loảng xoảng.

“Nó dám thuê người ngoài vào nấu ăn, coi mẹ chồng như tôi là gì? Là đồ chết rồi à?”

Bà ta bắt đầu khóc lóc, gào trời gọi đất, kể lể tội trạng của tôi.

“Tôi vất vả cho cái nhà này, tiết kiệm từng đồng, còn nó thì tiêu tiền như nước, thuê giúp việc về hầu hạ nó! Ngày tháng thế này còn sống nổi sao?”

“Nó là chê tôi, chê cái đồ nhà quê như tôi nấu cơm không hợp khẩu vị tiểu thư thành phố của nó chứ gì!”

Trần Minh bị tiếng khóc của mẹ làm cho choáng váng, quay sang nhìn tôi, trong mắt còn mang theo ý trách móc.

“Lâm Uyển, em làm cái gì vậy? Có chuyện gì chẳng thể nói tử tế, nhất định phải làm ầm lên thế này sao?”

Tôi đặt đũa xuống, thong thả lau miệng bằng khăn ăn, động tác ưu nhã, chậm rãi.

“Tôi đã nói rồi. Nhưng chẳng ai chịu nghe.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng điềm tĩnh:

“Tôi chỉ muốn được ăn một bữa cơm bình thường, như thế có sai sao? Mỗi tháng tôi đưa ra 4.000 tệ, kết quả lại chỉ được ăn rau với đậu phụ, như vậy hợp lý không?”

“Mẹ nói vật giá leo thang, tiền không đủ. Được, tôi hiểu. Vậy nên tôi thuê giúp việc, cả việc đi chợ cũng giao cho cô ấy, để mẹ khỏi phải lo, cũng không còn bị khó xử. Như vậy còn chưa đủ thể hiện sự thông cảm sao?”

Lời tôi rõ ràng, rành mạch, khiến Trần Minh nghẹn họng, không thốt nổi.

Thấy vậy, Vương Tú Phương lập tức đổi chiêu, bắt đầu bày đủ trò trong nhà để gây mâu thuẫn.

Bà ta nhân lúc cô Lý không để ý, thừa tay đổ thêm nắm muối vào nồi canh.

Bà ta “vô tình” làm rơi giẻ lau vào món ăn vừa nấu xong.

Bà ta còn chỉ tay vào mặt cô Lý mà soi mói: “Quét nhà kiểu gì vậy, còn nguyên vết nước! Góc bàn này cũng lau chưa sạch!”

Ý đồ của bà ta rất rõ: muốn ép giúp việc bỏ đi, buộc tôi phải cúi đầu nhận thua.

Nhưng mỗi lần, tôi đều bình tĩnh lấy hợp đồng dịch vụ ra, chỉ vào điều khoản phục vụ, từng điểm từng điểm đối chiếu, thẳng thắn vạch rõ sự vô lý của bà ta, kiên quyết bảo vệ cô Lý.

Vài lần như thế, Vương Tú Phương không chiếm được lợi, trái lại tức nghẹn đến tím mặt.

Một kế không thành, bà ta lại nghĩ kế khác.

Bà ta bắt đầu tung tin đồn trong nhóm chat gia đình.

“Ôi, cái thân già này đúng là vô dụng, ngay cả nấu cơm cũng không còn tư cách. Con dâu chê bẩn, còn vung tiền lớn thuê bảo mẫu về.”

Bên dưới, mấy bà dì, bà thím lập tức hưởng ứng.

“Ôi chao, chị dâu có phúc thật đấy, con dâu hiếu thuận thế còn gì!”

“Đúng vậy, thuê bảo mẫu mấy ngàn một tháng, nói thuê là thuê, chắc lương của Minh cao lắm nhỉ?”

Vương Tú Phương liền đáp ngay: “Hiếu thuận gì chứ, chỉ biết tiêu tiền hoang phí, phá của thôi! Tôi nhìn mà xót ruột! Nhà tôi Minh vất vả kiếm tiền thế kia mà!”